RSS

[Tiên Hiệp] Chúng Thần Chi Nguyên – Tác giả: Tiêu Diêu Cùng Thần

10 Th5

Chúng Thần Chi Nguyên

Tác giả: Tiêu Diêu Cùng Thần

Lạnh giá, lạnh giá dị thường.
Vùng cực bắc Thần Châu, băng tuyết phủ kín cả lục địa. Từng cơn cuồng phong lạnh giá điên cuồng gầm thét, kèm theo vô số hoa tuyết, bay đầy trong không gian, phảng phất như lưỡi phủ đoạt mạng của tử thần. Một nơi không có khả năng sinh sống.
Oanh Long! Oanh Long! từ xa trong gió tuyết truyền lại từng trận âm thanh vô cùng lớn làm chấn động màng nhĩ. Tiếp sau đó là đạo đạo những vầng ánh sáng bảy màu không ngừng bắn vọt thẳng lên trời.
Băng trong khuôn viên mười dặm xung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt, tách ra thành từng đường nứt lớn, nhanh chóng từ mặt băng xuyên thấu xuống mười thước ở lớp băng phía dưới. Trên mặt băng bắt đầu xuất hiện từng rãnh sâu và lớn.
Oanh! Mặt băng bắt đầu tách ra. Vô số khối băng lớn hung hãn đổ xuống mặt nước. Nước biển bị kích động tạo thành những con sóng cao mười thước, lại chuẩn bị quay lại, chỉ trong nháy mắt đã bị giá rét đóng thành những băng trụ. Đúng là lạnh giá cực độ, quả thật làm cho con người phải sợ.
Ẩn ước bên trong hình như có tiếng Long ngâm. Như truyền tới từ phía dưới, nơi băng bị tách ra, lại bắt đầu tạo ra những trận oanh oanh. Hàn phong càng thêm lạnh giá. Hoa tuyết như những con sói đói mãnh liệt theo sau.
Ầm! Từng tầng băng đổ xuống mặt nước. Giữa trời đất ngay tại thiên không, một tòa kiến trúc cung điện thần kỳ to lớn theo nước từ từ trồi lên. Bấy giờ khi nước biển bị ngưng thành những khối băng, phảng phất trông như một đóa hoa tuyết mỹ lệ thì cung điện rộng lớn này chính là nhụy ở giữa lòng hoa.
Một cung điện thật sự vô cùng to lớn!
Nó trông đầy khí thế uy nghiêm, phảng phất như những ngọn núi nhọn hoắt hùng vĩ. Một cung điện màu trắng lớn trải dài đến trăm thước. Những thiết kế hình rồng trông đầy vẻ thần bí quả là kỳ dị ở nơi bắc cực âm lạnh này. Vành xung quanh bốn cạnh của đỉnh cung điện đều được bao bọc bởi hắc sắc phi Long. Đầu hắc Long hướng thẳng lên trời. Bốn chân hắc Long vung trảo như sắp chuyển động, trông như sắp bay lên trời. Chính giữa trước mặt cung điện có hai cửa lớn màu trắng, cao tới mười thước, trên mặt trang trí bởi các hắc sắc viên cầu. Nhưng mắt nhìn thấy rõ nhất lại là tay nắm của cửa cung. Chính là hai ngân sắc Long trảo cực lớn, giống như thoát môn xuất trảo hướng về người nhìn. Động tác thật dữ tợn. Trước mặt cung điện, trên cao hai mươi thước có một vật màu đen – chính là một bức hoành phi lớn. Trên mặt thấy ghi ba chữ lớn màu trắng: Nghịch Long Cung.
Gió phía bắc vẫn không ngừng gầm thét thổi về phía Nghịch Long Cung. Giá lạnh hạ xuống cực độ. Không khí bên ngoài lạnh lẽo đến kinh người.
Nghịch Long Cung! Nơi này chính là Nghịch Long cung trong truyền thuyết. Nghe truyền lại rằng cung điện trước kia do Tu La chiến thần kiến tạo ở nhân giới, nơi cất giấu kiện dị bảo nguyệt ảnh bảo hạp, chứa đầy nguyên khí chí lệ của Tu La chiến thần. Nếu như hấp thu được nguyên khí này, có thể một mình xưng bá ở nhân giới, có thể hướng về thiên giới mà khiêu chiến. Vì vậy người trong giới tu chân truyền miệng: “Nghịch Long xuất, Thiên đạo vẫn”. Giờ thấy sự xuất hiện của Nghịch Long Cung, nhất định mang theo một trường kiếp nạn.
Hắc quang liên tiếp lóe lên. Năm nam nhân khôi ngô, mình đầy âm sâm lãnh khí xuất hiện trước cửa Nghịch Long Cung. Không phải ai khác, họ chính là tà phái ngũ đại chưởng môn đang liên thủ mạnh mẽ phá cấm chế bên ngoài của Nghịch Long cung: Tông chủ Ma Tông Huyết Cấm, Yêu Hoàng Yêu Tông Dạ Thần, Tông chủ Thánh Tà Tông Lãnh Thiên Sương, Tông chủ Địa Ngục Sơn Thiết Chiến cùng Môn chủ Ác Quỷ Môn Quỷ Vô Nhai.
Chỉ thấy Tông chủ Ma Tông Huyết Cấm trước cửa băng từ từ hạ xuống. Tay thành trảo lay động trong không trung, trong tay tức thì xuất hiện một quang cầu hồng sắc, kích thẳng vào cửa cung. Huyết Cấm đã xử dụng đến bốn thành công lực nhưng cửa cung vẫn không hề động đậy. Thấy tình hình như vậy, Dạ Thần, Lãnh Thiên Sương, Thiết Chiến cùng Quỷ Vô Nhai lại lần lượt lên thử, hình như cũng không thu được kết quả gì.
Hai Long trảo màu trắng thò ra ngoài trông như đã bị bọn họ đập nát không còn hình dạng. Trong lòng các đại tông chủ cảm thấy có điều không ổn, liền liên thủ thay nhau mạnh mẽ khai mở cấm chế của Nghịch Long Cung. Bọn họ lại hao phí thêm gần ba thành công lực. Nhìn lại đã hiểu rõ cửa cung, quả là ẩn giấu huyền cơ cực lớn, trên mặt có thể có cấm chế gì đó. Vào thời điểm này, ngũ môn tà phái chẳng hề ‘ngươi tranh ta đoạt’ như lúc thường mà còn đoàn kết dị thường để nghĩ đối sách. Bởi vì mọi người đều biết, tại nơi này, vạn nhất bước sai một bước, không những không đến gần được bảo tàng, mà còn có khả năng mất đi tính mạng.
Lúc này, chỉ thấy ánh mắt Thánh Tà Tông Lãnh Vô Sương hiện lên âm dương quái khí nhìn chằm chằm vào cự trảo trên hai cửa suốt nửa ngày trời, khuôn mặt lạnh lẽo cười nói: “Lão Dạ, ngươi lại đây nhìn xem! Trảo tử trên cửa này hình như có điều quái dị.”
Yêu Hoàng Dạ Thần vẻ mặt âm trầm nói: “Có cái gì quái dị? Vì sao ta phải đến nhìn?”
Lãnh Vô Sương đưa mắt nhìn Yêu Hoàng, cười lạnh nói: “Không thử nhìn hai Long trảo này xem! Cái này chính là trận nhãn (mắt trận) của trận pháp cấm chế. Nếu như ta không nhầm, cái này có thể là ‘lưỡng nghi tứ tượng trận’ cũ diễn hoá thành một loại bàn Long cổ kim trận. Ngươi nhìn hai Long trảo này coi, mặc dù phương hướng đều hướng ra hai bên nhưng một Long trảo hơi hướng xuống dưới, một lại hơi hướng lên trên. Cái này chính là một âm một dương hai cực của trận nhãn. Nếu muốn phá trận, tất cả dùng toàn lực đánh phá hai Long trảo. Lão Dạ, ngươi lại không nhìn ra điều này à? Yêu quái đúng là yêu quái, trên phương diện tâm trí, thủy chung vẫn phải thua nhân loại chúng ta a… ha ha! Ta thấy ngươi nên tính đến thu nhặt và quay về thì hơn, ở lại nơi đây cũng cản trở chân tay mà thôi.”
Không tưởng nổi vào một ngày hòa bình, hai người lại đấu khẩu không chịu kém một câu. Yêu Hoàng Dạ Thần tức giận trên mặt nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi cuối cùng cũng đáp lại: “Ngươi, ngươi… ngươi tính cái gì mà dám trước mặt ta ăn nói quàng xiên. Chờ sau khi quay về xem ta thu thập ngươi ra sao!”
Tông chủ Ma Tông Huyết Cấm buồn bực nói không chút sợ sệt: “Sau này cái gì? Các ngươi đánh thì đánh đi! Chắc không muốn vào trong nữa chứ gì?” Thấy hai người không nói, hắn lại thay đổi như gió nói tiếp: “Ta đồng ý theo ý Lãnh lão đệ nói. Cấm chế bàn Long cổ kim trận ở cửa rất lợi hại, vì vậy phải hợp lực của năm người chúng ta, toàn lực kích phá trận nhãn.”
Nghe nói thế, Dạ Thần mặt đỏ hồng oán hận nhìn Lãnh Vô Sương. Ánh mắt Lãnh Như Sương cũng thận trọng nhìn lại Dạ Thần như vậy. Rồi đều ‘hừm’ một tiếng, thị tuyến di chuyển, ánh mắt không còn nhìn đối phương nữa.
Tông chủ ngũ đại tà phái đều tập trung công lực toàn thân phát ra một kích kinh thiên. Chỉ thấy năm đạo kiếm ảnh cực lớn lăng không lóe lên, hung hãn nhằm hướng hai Long trảo chém tới. Cấm chế của hai Long trảo đã phát động. Hai cỗ lực lượng kinh thiên kích thẳng vào nhau, phát ra hàng tràng những tiếng nổ ‘oanh’ ‘oanh’ khủng khiếp. Ngũ đại tông chủ ắt hẳn là cao hơn một bậc nên hai Long trảo hóa thành vô số mảnh vỡ bay tứ tung. Hai cánh cửa điện to lớn cũng từ từ mở ra.
Một trận hàn khí mạnh mẽ ập vào ngũ đại tông chủ, lạnh đến nỗi phải lùi lại và xích, bị thổi đến toàn thân phát lãnh.

Full prc download

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên 10/05/2012 in Ebooks

 

Nhãn: ,

Bình luận của bạn