RSS

Tru Tiên 2 – Chương 121: Xuất thế

20 Aug

Chương 121: Xuất thế

Edit: Lăng Tiêu

Cảnh đêm thâm trầm, Thiên Linh Cốc bị bóng tối bao phủ giờ phút này nhìn lại càng thêm thần bí sâu xa, không biết trong đó đến tột cùng ẩn chứa bí mật gì. Ba mặt vây quanh đều là núi, đứng trên đỉnh cao nhất tự nhiên có thể quan sát động tĩnh mọi nơi, là vị trí tốt nhất để giám thị tình huống Thiên Linh Cốc.

Địa thế có lợi như vậy tự nhiên sẽ đưa tới vô số ánh mắt, ngày hôm nay bởi vì muốn tranh đoạt vị trí này mà đã liên tục xảy ra vài trận tranh đấu, ra tay đều là các môn phái tu đạo có chút danh tiếng, nhưng qua giờ Thân, khi hồi tranh đấu cuối cùng chấm dứt, nơi đây liền yên tĩnh trở lại.

Vị trí tốt nhất đã bị người chiếm cứ, mấy môn phái khác đành phải lùi lại một khoảng, dù sao chịu kém cạnh một chút như vậy cũng chưa đến nỗi không sống nổi đúng không? Cho dù kẻ đến sau có chút không phục, nhưng từ khi biết rõ thân phận môn phái trên đỉnh núi, đồng thời chứng kiến kết cục thảm bại của những đối thủ tranh đấu cùng họ lúc trước, phần lớn chỉ biết hậm hực lui xa.

Đệ nhất thiên hạ chính đạo, ngàn năm hào phú vô song, Thanh Vân Môn cũng đã góp mặt.

Đệ tử Thanh Vân Môn trên núi nhìn qua có khoảng hơn mười người, niên kỷ phần lớn chỉ mới mười tám, mười chín đến hai mươi tuổi. Chẳng qua không ai dám xem thường họ, trong hồi tranh đấu lúc ban ngày, những người trẻ tuổi này đạo hạnh thần thông không phải chuyện đùa, đã đem đám tu sĩ lâu năm của những tiểu môn phái kia đánh cho hoa rơi nước chảy, dốc hết sức cho thấy thực lực cường hãn vô cùng của một danh môn đại phái.

Giờ phút này đứng tại đỉnh núi đúng là Quản Cao cùng Phong Hằng hai người, mà truyền nhân đắc ý nhất của Thiên Âm Tự, Bạch Thủy hòa thượng trước đó vài ngày cùng bọn hắn đồng hành lại không thấy đâu, cũng không biết đã đi nơi nào.

Đồng thời sau lưng bọn hắn là một đoàn người đứng thành tốp năm tốp ba, cũng đều mặc trang phục Thanh Vân Môn, đang đàm tiếu nói chuyện phiếm với nhau, một chút cũng không thèm để ý cường địch xung quanh đang nhìn chằm chằm. Ngoài ra, tách biệt đoàn người còn có một Thanh Vân đệ tử diện mạo bình thường, mặt không biểu tình một mình đứng một bên, tựa hồ cùng những đồng môn này có chút không hợp.

Phong Hằng vừa vặn quay đầu lại, khóe mắt liếc qua người nọ, sau đó quay đầu hướng Quản Cao hỏi: “Người kia là ai? Ta nhớ trong núi đã gặp qua hắn một lần, chỉ biết đó là một tên quái gở rất ít khi xuất hiện.”

Quản Cao hướng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trầm ngâm suy tư một lát, nói: “Ta nhớ ra rồi, người này tên là Cừu Điêu Tứ, năm năm trước cùng chúng ta tham gia Thanh Vân Thí rồi bái nhập Thanh Vân Môn.”

Phong Hằng có chút ngơ ngác, nhịn không được nhìn Cừu Điêu Tứ lâu hơn một chút, nói: “Nguyên lai là sư huynh đệ cùng năm nhập môn với chúng ta, bất quá năm đó Thanh Vân Thí chỉ lấy bốn mươi người, theo lý thuyết cái vòng tròn luẩn quẩn này không lớn, thế mà cho đến nay ta rõ ràng còn không biết tên hắn, vị sư đệ này quả nhiên quái gở cực kỳ.”

Quản Cao cười cười, nói: “Năm đó chúng ta bái làm môn hạ ân sư Tiêu chân nhân, mà hắn lại trở thành môn hạ của Tề sư thúc trên Long Thủ Phong, hai núi cách xa, lại thêm người này tính tình xác thực quái dị, sư đệ ngươi không biết cũng không có gì kỳ quái.”

Phong Hằng thu hồi ánh mắt trên người Cừu Điêu Tứ. Hắn cùng với Quản Cao chính là hảo hữu nhiều năm, xuất thân thế gia, năm đó trong Thanh Vân Thí lại là lão hữu, quan hệ hòa hợp thân như huynh đệ, quả thực không có gì giấu nhau. Lại thêm tư chất thiên phú hai người cũng đều xuất chúng, có thể coi kỳ tài trong hàng ngũ đệ tử trẻ tuổi của Thanh Vân, tự nhiên cũng sẽ không để ý tới mấy đệ tử bình thường như Cừu Điêu Tứ.

Ngược lại khi Quản Cao nói những lời này, hắn như âm thầm liên tưởng tới điều gì, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại hướng đám đệ tử Thanh Vân bên kia nhìn sang, nói khẽ: “Lại nói tiếp, Tề trưởng lão lần này phái tới cũng không ít người a.”

Quản Cao mỉm cười, trong mắt lại mang thêm vài phần lãnh ý, theo ánh mắt hảo hữu hướng bên kia nhìn một cái, bỗng nhiên trên mặt hiện vẻ tươi cười, kêu một tiếng: “Tô sư muội.”

Bên kia, một đám bốn người vốn đang tụ tập một chỗ nhẹ giọng nói chuyện cùng quay đầu lại, trong đó có một thiếu nữ xinh đẹp chợt mỉm cười, dáng cười thanh tú như bông hoa ban giữa cánh đồng xuân, thanh lệ vô song. Nàng cười đáp một tiếng: “Quản sư huynh, có chuyện gì sao?”

Quản Cao cùng Phong Hằng đi tới, hướng vị Tô sư muội này cười nói: “Trong tất cả những người ở đây, ai tài trí tâm tư cẩn mật thì chính là thượng cấp, Văn Thanh sư muội nếu nói là thứ hai, chúng ta không ai dám xưng đệ nhất. Đây không phải muốn tới hướng ngươi thỉnh giáo một phen hay sao?”

Tô Văn Thanh cười khiêm tốn, thần sắc như thường, nói: “Sư huynh quá khen, tình thế tại đây quỷ dị khó lường, ta cũng không dám nói lung tung, ngược lại vừa rồi lúc nói chuyện phiếm, Đường sư huynh nói vài câu rất có kiến giải. Không bằng chúng ta nghe hắn nói một chút a.”

Quản Cao cùng Phong Hằng đều khẽ nhíu mày, ánh mắt lập tức rơi trên người nam tử diện mục có chút âm lệ đứng cạnh Tô Văn Thanh. Trong mắt xẹt qua một tia dị sắc.

Năm đó sau khi Thanh Vân Thí chấm dứt, tuy nhân tài rất nhiều, nhưng Thanh Vân Môn chưởng giáo Tiêu Dật Tài vẫn là thiết diện vô tư, cuối cùng chỉ lấy bốn mươi đệ tử bái vào sơn môn. Năm năm sau, những đệ tử ngày nào dần dần cũng đã bộc lộ tài năng. Bởi vì thiên phú hơn người lại được Thanh Vân Môn dốc lòng tài bồi, rất nhiều người đều đã trổ hết tài năng, đạo pháp thần thông tiến bộ rất khả quan. Đồng thời trong hàng đệ tử, bởi vì lúc trước bái nhập ân sư bất đồng, ẩn ẩn cũng chia làm mấy phe nhánh.

Trong đó danh khí lớn nhất, thực lực cũng mạnh nhất đương nhiên là một nhánh của chưởng giáo chân nhân Tiêu Dật Tài, Quản Cao cùng Phong Hằng lại là hai nhân vật xuất chúng trong đó, vô luận thiên tư đạo hạnh, hiện nay trong lớp đệ tử Thanh Vân Môn đều được công nhận là mạnh nhất. Ngoài ra, đệ tử của Long Thủ Phong Tề Hạo cùng Phong Hồi Phong Tăng Thư Thư thực lực cũng không kém, cũng không bàn mà hợp với danh tiếng của hai vị trưởng lão này trong Thanh Vân Môn ngũ đại trưởng lão ngày nay.

Trong đó môn hạ xuất chúng nhất của Tề Hạo chính là Đường Âm Hổ, còn bên nhánh của Tăng Thư Thư lại là một nữ đệ tử, chính là người ở trong căn phòng đối diện với Vương Tông Cảnh năm nào: Tô Văn Thanh.

Đương nhiên, Thanh Vân Thí năm đó thu nhận bốn mươi người, dù không nhiều nhưng cũng không thể tính là quá ít, ba đại nhân vật chủ chốt Thanh Vân Môn khẳng định cũng không thể thu nhận sử dụng quá nhiều, trên thực tế, mấy vị này chỉ chọn lấy hơn mười người thiên phú tư chất cao nhất, còn lại liền đưa về làm môn hạ các trưởng lão Thanh Vân khác. Dù sao những đệ tử này đều xem như ưu tú, đa số người thiên tư đều không thể chê, cho nên phần lớn trưởng lão cũng vui vẻ thu nhận. Duy chỉ có một ngoại lệ là vị trưởng lão xuất thân Tiểu Trúc Phong: Lục Tuyết Kỳ, tính tình nàng từ trước đến nay luôn thanh lãnh, ngày đó khi nói về chuyện thu đồ đệ, nàng chỉ nói một câu “Không có thời gian” rồi bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của các trưởng lão.

Phong Hằng đứng sau lưng Quản Cao, hướng Tô Văn Thanh thanh lệ dịu dàng nhìn thoáng qua, nhưng trong lòng lại nghĩ tới một lời đồn đã từng âm thầm lưu truyền trong Thanh Vân Môn mấy năm trước, nói là năm đó vào thời điểm phân phối chúng đệ tử, một trong những đệ tử mà chưởng giáo chân nhân ngay từ đầu vốn muốn an bài cho Lục Tuyết Kỳ Lục trưởng lão chính là vị Tô Văn Thanh trước mắt này. Ai ngờ Lục trưởng lão một mực không chịu nhận đồ đệ, ngay cả Tăng Thư Thư trưởng lão có thể xem là chỗ thân quen đến khuyên giải, nàng mở miệng cũng chỉ nói hai chữ “Không có thời gian” liền quả quyết cự tuyệt.

Nghe nói lúc ấy Tăng sư thúc đã từng mặt dày mày dạn tận tình khuyên bảo hồi lâu, đến cuối cùng, Lục sư thúc cũng để lại cho hắn một chút mặt mũi, nói nhiều hơn mấy chữ:

“Ta còn bận nuôi con nhỏ, không có thời gian thu đồ đệ.”

Khi nghe Lục sư thúc, vị tiên tử thanh lãnh như tuyết, dung mạo vô song trong lòng phần đông Thanh Vân đệ tử nói ra những lờ này, Tăng sư thúc chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, như quả bóng da bị xì hơi, bại lui mà đi, tức giận nói: “Xem như ngươi lợi hại, xem như ngươi lợi hại…Đáng hận, nếu ngươi đã không nhận a, vậy thì ta nhận!”

Về sau, ách…cũng không hẳn là về sau, Tô Văn Thanh vị thiếu nữ xinh đẹp mười sáu tuổi đầu mới gia nhập Thanh Vân Môn này, liền bái nhập làm môn hạ Tăng Thư Thư, sau đó được đại lực tài bồi, đạo hạnh tinh tiến, danh tiếng vang dội đủ để cùng Quản Cao, Phong Hằng, Đường Âm Hổ mấy người hình thành thế chân vạc, trở thành nhân tài kiệt xuất trong lớp đệ tử mới của Thanh Vân Môn, nhưng đây lại là chuyện khác rồi.

Thanh Vân Môn ngày hôm nay dưới sự dẫn dắt của chưởng giáo chân nhân Tiêu Dật Tài có thể nói là phát triển không ngừng, thực lực so với năm năm trước lại càng không thể so sánh nổi, đủ loại bố cục, kiện kiện mưu lược, lại thêm anh kiệt trong môn tầng tầng lớp lớp, mấy nhân vật đứng đầu đều có đạo hạnh cao thâm, trong năm năm qua mỗi lần ra tay đều là một lần gây chấn động Thần Châu, đặc biệt trong trận xung đột ở Vân Châu cùng Bồng Lai Tiên Tông, lưỡng cường giằng co, Thanh Vân Môn phái Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư, Lâm Kinh Vũ, Tống Đại Nhân bốn người ra tay, đem đám cao thủ Bồng Lai Tiên Tông xưng bá Đông Hải hơn trăm năm qua đánh cho đại bại, khiến hào phú đại phái này nguyên khí đại thương, bất đắc dĩ phải rút thế lực khỏi Vân Châu lui ra ngoài, càng làm cho người trong thiên hạ lau mắt mà nhìn.

Thậm chí có người còn nói, thực lực Thanh Vân Môn ngày hôm nay so với trong trận Chính – Ma đại chiến năm xưa chỉ sợ ngược lại còn muốn mạnh hơn mấy phân. Cũng bởi vậy, cái gọi là thiên hạ tam đại danh môn ngược lại dần dần trở thành thiếu thực tế, Bồng Lai Tiên Tông lùi về hải ngoại, Thiên Long Điện ẩn nấp nơi phương bắc, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc lại không còn phong quang năm xưa, duy chỉ có Thanh Vân Môn xưng bá quần hùng, sừng sững Trung Châu, ngạo thị bát phương, có thể nói thanh danh vô lượng.

Thanh Vân Môn phong quang như thế, môn hạ đệ tử cũng có quang vinh bên ngoài, giữa một số kẻ xuất chúng trong hàng đệ tử đã bắt đầu xảy ra tranh giành ám đấu, đủ loại thủ đoạn trong bóng tối, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, mọi người tự nhiên vẫn là một mảnh hài hòa.

Ngày hôm nay Quản Cao, Phong Hằng chứng kiến Tô Văn Thanh rõ ràng cùng Đường Âm Hổ đứng chung một chỗ, nhất thời trong lòng khẽ động, dứt khoát đi tới. Nghe được Tô Văn Thanh nói vậy, Quản Cao quay đầu hướng Đường Âm Hổ nhìn một cái, cười cười gật đầu, xem như đã bắt chuyện, nhưng lại không tiếp tục hỏi Đường Âm Hổ vừa rồi nói gì, mà ánh mắt chuyển tới hai người khác đứng bên cạnh, đó là một nam một nữ, nam hơi béo, nữ thì nhìn khá trẻ nhưng dung mạo tú lệ, phong độ tư thái động lòng người, cùng Tô Văn Thanh so sánh rõ ràng không chút kém cỏi.

Trông thấy Quản Cao nhìn qua, nữ tử kia lộ ra vài phần vui vẻ, xem ra cùng vị chân truyền đệ tử của chưởng giáo chân nhân Thanh Vân Môn có chút quen biết, đầu tiên mở miệng cười nói: “Quản sư huynh.”

Quản Cao mỉm cười, nhẹ gật đầu với nàng: “Tiểu Liên sư muội, từ khi xuống núi ta vẫn chưa thấy qua muội, mới chưa đến nửa năm, không ngờ đạo hạnh tiến cảnh của muội đã đến bậc này, thật sự đáng mừng.”

Thiếu nữ này tự nhiên chính là Tô Tiểu Liên năm đó rồi, không biết do trùng hợp hay có nguyên nhân nào khác, Tô Tiểu Liên trong hàng đệ tử mới cũng là mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, cùng Tô Văn Thanh được xưng là song mỹ thiếu nữ, lại cùng bái làm môn hạ Tăng Thư Thư. Chỉ là những năm gần đây nghe nói nàng cùng Tô Văn Thanh vị sư tỷ này quan hệ không tốt, hôm nay có thể đứng chung một chỗ nói chuyện đã là điều hiếm thấy rồi.

Ngoài ra còn có một nam đệ tử hơi béo, Quản Cao trời sinh tính tình vô cùng cẩn thận chu toàn, rất có phong thái của ân sư Tiêu Dật Tài, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua vị này. Dù sao lấy tính cách của hắn, trong Thanh Vân Môn nhất định quen biết không ít người, lập tức không chút do dự liền kêu tên vị sư đệ này, cười nói: “Nam Sơn sư đệ, ta xem vừa rồi ngươi cùng cao thủ Kính Hoa Đường giao phong, một tay phù thuật quả thực xuất thần nhập hóa, uy lực tuyệt luân a.”

Năm năm không gặp, Nam Sơn cũng đã thành thục hơn rất nhiều, giờ phút này đối diện Quản Cao, trên mặt hắn thoáng cái vui vẻ, lắc đầu liên tục, khoát tay nói: “Sư huynh nói quá lên rồi, chút tài mọn ấy của ta cũng chỉ là đùa bỡn với người ngoài, đâu thể vào mắt Quản sư huynh.”

Quản Cao ha ha cười, không nói thêm lời nào, chỉ tùy ý chuyện phiếm vài câu, nhưng trong lời nói lại ẩn ẩn có khí thế áp đảo người khác, rất nhiều người trong Thanh Vân Môn đều coi hắn trở thành người kế thừa ngôi vị chưởng giáo đời sau, quả đúng với câu “không có lửa làm sao có khói”.

Chẳng qua hắn khí thế hơn người, Tô Văn Thanh đứng ở một bên còn hoàn hảo, thần sắc tự nhiên không có gì biến hóa, Đường Âm Hổ sắc mặt lại có chút khó coi, không biết có phải do mối quan hệ đời trước giữa Tiêu Dật Tài cùng Tề Hạo hay không, mà trong hàng đệ tử trẻ, tựa hồ bởi vì sư tôn khác nhau mà cũng có chút nhìn nhau không vừa mắt.

Bất quá Phong Hằng đứng sau lưng Quản Cao am hiểu nhất lại chính là trợ giúp hảo hữu của mình xử lý loại tình huống này, thấy tình thế có chút căng thẳng liền xoay chuyển ánh mắt, nhẹ nhàng linh hoạt chuyển hướng chủ đề, cười hỏi: “Đúng rồi, còn muốn hướng mấy vị thỉnh giáo một vấn đề, vị sư đệ đứng một mình đằng kia ta thấy có chút xa lạ, đã quên mất hắn tên gọi là gì, bái làm tọa hạ vị trưởng lão nào?”

Tô Văn Thanh lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, sóng mắt lưu chuyển, nhìn Phong Hằng đầy thâm ý, Tô Tiểu Liên cùng Đường Âm Hổ đều không nói gì, ngược lại Nam Sơn cười ha hả tiếp lời: “Phong sư huynh, huynh nói là Cừu Điêu Tứ Cừu sư huynh sao? Năm đó hắn cùng ta ở chung một sân, về sau bái nhập làm môn hạ Tống Đại Nhân trưởng lão trên Đại Trúc Phong.”

Phong Hằng “A” một tiếng, hướng Cừu Điêu Tứ đứng một mình một người đằng xa nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt liền dời đi, cùng mấy người hàn huyên cười nói, rất nhanh đem bầu không khí vốn có chút nặng nề linh động trở lại.

Bọn hắn bên này chuyện trò vui vẻ, mà Cừu Điêu Tứ đứng ở đằng xa dường như cảm thấy ánh mắt Phong Hằng, hơi xoay đầu lại, cũng hướng bọn hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, sau một lát, mặt không chút biểu tình quay đi, chăm chú quan sát phiến sơn cốc trong đêm.

*******

Trên dốc núi phía đông, bên một tảng đá lớn, Vương Tông Cảnh trong lòng đột nhiên nhảy dựng, ánh mắt nhìn về phía Tây Môn Anh Duệ nhất thời lạnh thêm vài phần, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, thản nhiên nói: “Đạo nhân kia ta nhận ra, đạo hiệu Bạch Bối, tục danh là Bối Hiểu Thành, là một kẻ háo sắc ti tiện. Lúc nào cũng khoác đạo bào nhưng lại thường vụng trộm làm điều xằng bậy, suốt ngày bắt cóc khuê nữ nhà lành, thủ đoạn cực kỳ xấu xa.”

Hắn bên này nói chuyện nhưng lại không hạ thấp thanh âm như Tây Môn Anh Duệ, Từ Mộng Hồng cùng Ngao Khuê đứng xa cũng đều nghe được rõ ràng, vốn còn có chút ngạc nhiên hai người này tại sao lại nói về chuyện hồi chiều, sau khi nghe xong câu nói của Vương Tông Cảnh, Từ Mộng Hồng nhất thời hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên trước kia cũng đã nghe qua về nhân vật này, lạnh giọng nói: “Nguyên lai là sắc quỷ kia!”

Sắc quỷ tiểu bối, cái danh hào này đã xuất hiện tại Lương Châu vài năm nay rồi, không ít người đều biết rõ kẻ này vô cùng háo sắc, cả ngày họa hại phụ nữ nhà lành, chỉ là nghe nói hắn xuất thân bất phàm, gia thế vô cùng tốt, lại thêm bản thân trên lĩnh vực tu đạo cũng có vài phần thiên phú, luyện được một thân thần thông, về sau lại gia nhập Linh Tiêu Môn thanh danh hiển hách, có nhiều chỗ dựa chống lưng, người này càng trở nên càn rỡ.

Tuy nói Linh Tiêu Môn từ trước đến nay tự xưng là danh môn chính phái, quả quyết sẽ không cho phép môn hạ đệ tử công nhiên bắt đi nữ tử nhà người ta mà tùy ý lăng nhục, nhưng dù sáng dù tối, không ít người bản địa Lương Châu đều biết tên “sắc quỷ tiểu bối” này quả thực đã hại đời rất nhiều nữ tử, những năm qua số nữ tử bị hủy hoại trong tay hắn chỉ sợ vượt quá trăm người.

Từ Mộng Hồng bị một kẻ như thế nhìn chằm chằm, trong ánh nhìn lại kèm theo vẻ đăm chiêu suy nghĩ, những ý niệm bẩn thỉu trong đầu hắn quả thật không hỏi thì ai cũng biết, trong khoảng thời gian ngắn, Tây Môn Anh Duệ cũng chỉ biết im lặng, Từ Mộng Hồng càng là nộ khí chất đầy trong ngực, lạnh lùng hướng phía Linh Tiêu Môn thoáng qua, sát ý rõ ràng.

“Oanh!”

Vừa lúc đó, bỗng nhiên một tiếng nổ trầm thấp truyền vào tai mọi người, không sai biệt lắm là cùng thời khắc đó, bốn người chợt cảm thấy ngọn núi dưới chân vậy mà bỗng rung động, mà xa xa trong bóng tối, nhất thời truyền đến không biết bao nhiêu tiếng kinh hô, quát tháo liên tiếp, hiển nhiên không ít người cũng cảm thấy dị động này.

Tuy mặt đất đột nhiên chấn động nhưng biên độ cũng không tính là lớn, thân thể Vương Tông Cảnh chẳng qua chỉ lay động một chút, tức thì đã đứng vững, trong lúc kinh nghi, bỗng nhiên chỉ nghe xa xa có người hô lên, thanh âm có vài phần kinh hỷ.

Hắn mạnh mẽ ngẫng đầu, liền chứng kiến từ phương hướng Thiên Linh Cốc, một cột sáng bạch sắc vừa thô vừa to, trong phiến đêm đen như mực chậm rãi phóng lên, thẳng tắp trùng thiên, hào quang trận trận, đồng thời không ngừng phóng đại, mới ban đầu bất quá chỉ là một cột sáng lớn cỡ cái vạc nước, thời gian dần qua vậy mà đã khuếch tán đến cả tòa sơn cốc. Cùng với đó, bạch quang thuần khiết chói lọi chiếu thẳng Vân Tiêu, mạnh mẽ xuyên phá tầng tầng lớp lớp mây trời, dường như giữa thiên địa dựng lên cây cầu cổ lão trong truyền thuyết: Đăng Thiên Chi Kiều, Thành Tiên Chi Lộ. (Cây cầu lên trời, con đường thành tiên)

Gió đêm lạnh thấu xương đột nhiên trở nên cuồng dã, mang theo vài phần dữ dằn thổi mạnh, cả ngọn núi dưới làn ánh sáng chiếu rọi phảng phất run lên nhè nhẹ, sáng tối bất định như một người lính trầm mặc. Dưới chân mọi người, sâu trong lòng đất phảng phất truyền đến tiếng ù ù chấn động, một ít kẻ đứng gần sơn cốc càng thấy rõ mỗi một tấc đất đều có hào quang thẩm thấu mà ra.

Hào quang chói lọi như tấm màn che khuất bầu trời.

Âm thanh thâm trầm tựa một khúc cổ nhạc du dương.

Ánh sáng rung động phiêu đãng bỗng nhiên trì trệ, trước vô số ánh nhìn chăm chú, trên bầu trời, sâu trong quầng sáng mỹ lệ kia, vậy mà huyễn hóa ra một hình ảnh kỳ dị: phảng phất trong bóng đêm vĩnh hằng, tinh quang nhàn nhạt đều chưa từng tồn tại, tiếng ca trầm thấp cổ xưa phiêu đãng trong vũ trụ thâm trầm, ngoại trừ bóng tối bao la mờ mịt, không còn một chút ánh sáng.

Đột nhiên, tiếng cổ nhạc trở nên sục sôi, ẩn ẩn có nhịp trống lôi động, thiên địa rung rung, màn đêm vặn vẹo, vô số thanh âm không biết tên trong đêm phảng phất cùng bạo động, như quỷ đói dưới Địa Ngục, lại như lệ khí thuở Hồng Hoang, đủ loại thanh âm hỗn tạp hòa cùng một chỗ, làm cho người ta máu nóng sục sôi, nhiệt huyết dâng trào. Đột nhiên, giữa phiến thiên địa sơ khai kia lóe lên một tia sáng nhỏ, nở rộ trong vô tận âm u.

Bóng đêm lập tức vặn vẹo mãnh liệt, hướng phía tia sáng nhàn nhạt kia chen chúc mà tới, như thủy triều điên cuồng, ác quỷ kêu khóc, khủng bố mà dữ tợn, tiếng nhạc cổ xưa tại thời khắc này đã đạt đến cao trào. Tia sáng kia dường như cũng trở nên cuồng dã, lập tức bạo liệt mà khai, ầm ầm điên cuồng gào thét, không ngừng khuếch trương. Đột nhiên từ trong phiến ánh sáng đó đản sinh một thanh thạch kiếm cổ lão mà bình phàm, Hồng Mông chi khí (*) lại ngưng tụ hóa thành nhân hình, chiều cao chín vạn chín ngàn chín trăm trượng, đầu đội trời, chân đạp đất, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Rồi đột nhiên lòng bàn tay phải của cự thần quang huy nở rộ, chiếu rọi bát phương, thạch kiếm đã nắm chắc trong tay. Cự thần huy kiếm trảm phá Hồng Mông, một kiếm phân định âm dương, khai rõ đục – trong.

Mặt trời, mặt trăng và ngàn sao vì vậy mà có.

Núi cao sông dài, Thần Châu mênh mông do đó mà thành hình.

Thiên địa vạn vật, nhân yêu quỷ thú, từng loài được sinh ra.

Cổ khúc chuyển thành trầm thấp, gợi bao tang thương vật đổi sao dời, mà dường như cự thần cũng cảm thấy buồn chán, thân ảnh từ từ biến mất trong bóng đêm sâu thẳm. Khai Thiên thạch kiếm quang mang dần dần tiêu tán, rơi xuống nhân gian, lấy khí thế phá mây trời, trảm hùng phong, mang theo kình lôi ù ù, điện mang xé trời, thiên địa đều thất sắc, sông núi như muốn ngược dòng, mặt đất sụt lún những hố to, cứ thế rơi thẳng vào đại điện, đâm vào một tòa thanh đồng cự đỉnh.

“Oanh!”

Một tiếng kinh lôi nổ vang, thiên địa chấn động, màn sáng lại một lần nữa vặn vẹo, viễn cổ dị tượng quỷ dị mà thần kỳ lập tức phong tiêu tản mác, chỉ còn ánh sáng chói lọi từ sâu trong cốc chiếu sáng thương khung.

Một khắc này, đất rung núi chuyển, Man Sơn rạn nứt, mỗi một tấc đất cũng như trở nên trong suốt, vô tận ánh sáng như bích ngọc từ dưới lớp bùn đất chiếu xạ mà ra, cột sáng chập chờn, tiếng ca cổ xưa phảng phất trong năm tháng vô tận vẫn phiêu đãng lan truyền chưa dứt, tại thời khắc này lại một lần nữa vang lên.

Chư Thiên, Thần, Phật đều ngưng mắt.

Cửu Tiêu , Hoàng Tuyền cũng nín hơi. (**)

Tại chỗ sâu nhất trong màn hào quang mỹ lệ, đất đai kịch liệt nứt vỡ, đá vụn, bùn đất nhao nhao rơi xuống, trước vô số ánh mắt, một cái đỉnh khổng lồ màu xanh đen chậm rãi bay lên.

Sâu thẳm trong trời đất, thế gian hoàn toàn là một phiến tĩnh lặng, chỉ còn cuồng phong gào thét cùng tiếng ca cổ xưa phảng phất vẫn quanh quẩn bên tai.

Sau một khắc, không biết có bao nhiêu người rống to, máu huyết bên trong những thân hình kia đều đang sôi trào, vô số hào quang phóng lên trời, đó chính là ánh sáng của ngàn vạn loại pháp bảo, mang theo dục vọng trần trụi phảng phất như lúc Thiên Địa sơ khai, phóng tới sơn cốc kia, tới nơi tận cùng kia, nơi có Bàn Cổ Đại Điện đang đắm chìm trong ánh hào quang thần thánh.

(*) Hồng Mông chi khí: Trước khi có Trời Đất, thì trong khoảng không gian vô cùng to lớn, không có gì to lớn cho bằng, và cũng không biết có từ lúc nào, có lẽ hằng triệu tỷ năm. Khoảng không gian vĩ đại ấy không thể đo đạc được và khoảng thời gian bao lâu ấy cũng không thể đo lường được, bên trong đã sẵn có một chất khí hỗn độn, mờ mịt ảm đạm, lặng lẽ im lìm, thanh trược hỗn hợp được gọi là Hồng Mông chi khí (khí Hạo Nhiên, khí Hỗn Độn, hay khí Thái Sơ – là cái hơi rất mới sơ khởi ban đầu)

(**) Cửu Tiêu, Hoàng Tuyền

– Cửu Tiêu: Cửu Tiêu là chín tầng mây, ý nói chín tầng Trời. Cửu Tiêu là từ ngữ của đạo Tiên. Những tầng Trời trong Cửu Tiêu có tên gọi khác với các tầng trong Cửu Trùng Thiên. Cửu Tiêu gồm: Thần Tiêu, Thanh Tiêu, Bích Tiêu, Linh Tiêu, Ðan Tiêu, Cảnh Tiêu, Ngân Tiêu, Tử Tiêu, Vân Tiêu.

– Hoàng Tuyền: Còn đọc là Huỳnh Tuyền, dịch là Suối Vàng. Màu vàng thuộc hành thổ. Suối Vàng là dòng suối trong lòng đất, nên chỉ cõi Địa Phủ hay Âm Phủ, cõi của người chết.

 
12 phản hồi

Posted by on 20/08/2013 in Mục lục truyện

 

Thẻ:

12 responses to “Tru Tiên 2 – Chương 121: Xuất thế

  1. Zung Tran

    20/08/2013 at 5:11 Chiều

    Tem tem tem!^^

     
  2. NguyeN

    20/08/2013 at 5:23 Chiều

    Hic… vậy là còn có 3 chương nữa😦

     
  3. huynhthy

    20/08/2013 at 5:34 Chiều

    thank lang tieu

     
  4. An Phú

    20/08/2013 at 6:00 Chiều

    Có quyển mới chưa vậy bác Lăng Tiêu?

     
  5. hoctro

    20/08/2013 at 6:41 Chiều

    Sao các chap chẳng có tính nối tiếp gì vậy? Đang từ nghi vấn nhảy sang xuất thế thế này? Rồi chưa thấy Kim Bình Nhi nói gì với TTP, hay sợ quá chạy mất đã nhảy sang nghi vấn.
    Thật lòng là đến 121 chương rồi mà vẫn mông lung quá, so với TT1 thì TT2 quả thật đáng thất vọng !

     
    • hoctro

      20/08/2013 at 6:48 Chiều

      Èo, để mãi xuống dưới. Giờ mới phát hiện ra. anyway, cám ơn Lăng tiêu nhiều nhé🙂

       
    • Tiểu Tiểu

      20/08/2013 at 7:16 Chiều

      Như TT1 thì dễ đọc tình huống quá, TT2 có nhiều bất ngờ mà. Bất quá ta thấy lời nhận xét của huynh cũng có đạo lí a

       
  6. thang tran

    20/08/2013 at 8:44 Chiều

    them nua dj a tjeu

     
  7. Lee

    21/08/2013 at 1:49 Sáng

    TT1 mình cũng thấy hay nhảy đoạn vậy mà. Nhưng là khi tả về vài chuyện khác nhau xảy ra ở những nơi khác nhau. Nhưng đọc vậy cũng là để tưởng tượng thêm chút.
    yêu thì vẫn cứ là yêu. thích thì vẫn cứ đọc thui. nghiền quá rùi >.<

     
  8. Dương Tiểu Long

    21/08/2013 at 7:59 Chiều

    Chà

     
  9. Thanh Ha

    22/08/2013 at 9:22 Sáng

    Thanks Tieu ca rat nhieu…so voj TT1 thj TT2 roj rac hon.tuy la van caj’ khj the hoanh trang’ ay’ nhung ve do bj thuong noj tam laj k =…liu VTC gap laj may ng trog TVM thj the nao nhj…that k de doi mat a

     

Bình luận của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: