RSS

Tru Tiên 2 – Chương 113: Tâm thuật

14 Aug

Chương 113: Tâm thuật

Edit: Lăng Tiêu

Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong.

Đã bao tuế nguyệt trôi qua vẫn không có gì thay đổi, hôm nay trên Thông Thiên Phong vẫn là một mảnh an tĩnh, dưới trời xanh mây trắng, bên cạnh là Vân Hải, Hồng Kiều, nơi đây thoáng như nhân gian tiên cảnh bình yên. Đắm chìm trong ánh dương quang ôn hòa, tiên cầm bay liệng khắp trời, cất lên những tiếng kêu thanh thúy.

Chỗ cao nhất trên Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện khổng lồ mà cổ xưa, uy nghiêm mà trang trọng từ trên cao nhìn xuống bao quát khắp một mảnh nhân gian, lại khiến người ta khi đứng trước tòa điện hùng vĩ kia tự nhiên cảm giác bản thân chẳng khác nào con sâu cái kiến.

Bất quá loại cảm giác này đương nhiên cũng không phải mỗi người đều có, ít nhất đối với một số người quyền cao chức trọng trong môn phái mà nói, có chăng chỉ là công việc mà thôi, hoặc là về lâu về dài tự nhiên thành quen, nhìn mãi một màn này cũng không còn chết lặng.

Trước mắt, trên Ngọc Thanh Điện, mấy đạo đồng vốn ở bên hầu hạ đều đã tán đi, chỉ có ba thân ảnh. Trong đó hai người ngồi đối diện nhau, đúng là đương kim chưởng giáo chân nhân Thanh Vân Môn Tiêu Dật Tài cùng một trong ngũ đại trưởng lão Tăng Thư Thư, ngoài ra còn có một người là Minh Dương đạo nhân, giờ phút này đang đứng sau lưng Tiêu Dật Tài, thần sắc lạnh nhạt thong dong, nghe hai vị kia nói chuyện.

Trong ba người, cũng không biết trước đó Tiêu Dật Tài đã nói những gì, chỉ thấy trên mặt Tăng Thư Thư ngồi đối diện hắn có vẻ kinh ngạc, lại thêm vài phần nghi hoặc, lúc này đang hướng Tiêu Dật Tài hỏi: “Tiêu sư huynh, ý của huynh là để ta đi Lương Châu một chuyến?”

Tiêu Dật Tài nhẹ gật đầu, năm năm không thấy, dung mạo hắn nhìn lại không chút biến hóa, vốn trong tiên gia có nhiều loại đạo pháp dưỡng thân trú nhan, Thanh Vân Môn lại là Huyền Môn chính tông, trấn phái đại pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo càng là Đạo môn đệ nhất tiên thuật danh chấn thiên hạ trăm ngàn năm qua, có nhiều loại thần hiệu cũng chẳng có gì lạ. Lúc này chỉ thấy Tiêu Dật Tài nhìn Tăng Thư Thư, ôn hoà nói: “Thư Thư, mấy ngày gần đây bên Lương Châu động tĩnh khá lớn, chắc hẳn đệ cũng biết chút ít?”

Tăng Thư Thư gật đầu, hắn chính là một trong ngũ đại trưởng lão Thanh Vân Môn, lại là tâm phúc của chưởng giáo chân nhân, tin tức tự nhiên linh thông. Trong năm vị đại trưởng lão, trừ Tiêu Dật Tài, Tống Đại Nhân trước giờ ít xuất hiện, Lục Tuyết Kỳ càng là cao ngạo không muốn quản chuyện, Tề Hạo lại là nhân tài xuất chúng ai ai cũng biết, đang xếp hạng nhất trong ngũ trưởng lão, có thể nói là nhân vật lợi hại dưới một người trên vạn người, chỉ là những năm gần đây không biết vô tình hay cố ý mà Tề trưởng lão tuy vẫn quản sự vụ nhưng động tác ít dần, danh tiếng dĩ nhiên lắng đi rất nhiều.

Điều này tự nhiên dẫn tới một số kẻ sau lưng chỉ trỏ bàn luận, bất quá bên ngoài tuyệt đối không ai dám lắm miệng, dù sao mọi người đều biết một điều, trong Thanh Vân Môn ngày hôm nay, dưới chưởng giáo chân nhân chính là vị trưởng lão Tăng Thư Thư đang gặp thời vận, thanh thế ngày càng thịnh, danh vọng hơn người, ẩn ẩn có xu thế cùng Tề Hạo trưởng lão địa vị ngang nhau.

Vô luận trong lòng Tăng Thư Thư nghĩ gì, nhưng hắn đạt đến địa vị như vậy tự nhiên không thể hoàn toàn mù tịt với đại sự môn phái thậm chí đại thế thiên hạ. Chỉ nghe Tiêu Dật Tài nói một câu như vậy, hắn lông mày nhíu lại, liền đã hiểu được, trong lời nói mang thêm vài phần dò hỏi: “Sư huynh, người đang nói về tin đồn bảo tàng Bàn Cổ Đại Điện sắp xuất thế tại Lương Châu?”

Tiêu Dật Tài mỉm cười, nói: “Không tệ.”

Tăng Thư Thư trầm ngâm một lát, nói: “Theo ta được biết, môn hạ có không ít đệ tử đã tới Lương Châu, trong đó không thiếu những người nổi tiếng mấy năm gần đây, nếu như ta nhớ không lầm, mấy đệ tử Quản Cao, Phong Hằng của sư huynh cũng đi nơi này, trừ lần đó ra còn mấy đệ tử cùng năm bái vào sơn môn với bọn họ cũng đi Lương Châu, tính ra số lượng không ít.”

Tiêu Dật Tài gật đầu nói: “Đệ nói không sai.”

Tăng Thư Thư ngẩng đầu hướng hắn nhìn thoáng qua, nói: “Hẳn là sư huynh cho rằng, những đệ tử này vẫn không thể ứng phó sao?”

Tiêu Dật Tài ngón tay nhẹ gõ, đánh lên lan can thành ghế, trầm ngâm một lát, nói: “Nếu là phân tranh tầm thường, ngược lại cũng không sao, vốn để những đệ tử này xuống núi hành tẩu cũng là muốn cho bọn hắn tự hành rèn luyện một phen. Chỉ là phong ba lần này lại có chút bất đồng cùng trước đây, chỉ riêng việc Bàn Cổ Đại Điện trân bảo vô số như truyền thuyết nói đã hấp dẫn rất nhiều cao thủ thiên hạ bí mật tiến về, ngoài ra….” lông mày hắn có chút nhảy lên, nhìn về phía Tăng Thư Thư, thanh âm hơi trầm xuống, thản nhiên nói: “Ta còn thu được một tin tức, nói là ở Lương Châu lại có dư nghiệt Ma giáo đang cao hứng, có ý đồ với Bàn Cổ Đại Điện.”

“Ân?” Tăng Thư Thư sắc mặt lập tức biến đổi. Trên mặt xẹt qua một tia nghiêm nghị. Trong Thanh Vân Môn, có ai không biết hai chữ “Ma giáo” có ý vị như thế nào, lúc này Tăng Thư Thư vừa nghe Tiêu Dật Tài nói một câu như vậy, nhất thời liền hiểu rõ ra, lập tức nhẹ gật đầu, nói: “Ta hiểu rồi, ta sẽ lên đường ngay.”

Dứt lời, hắn thoáng dừng một lát, trên mặt xẹt qua một tia trào phúng, cười lạnh nói: “Những tên yêu ma này đã bao nhiêu năm rồi còn chưa chết hẳn, tùy thời nhảy ra gây họa.”

Tiêu Dật Tài hừ một tiếng, trong ánh mắt tinh anh cũng có một tia duệ sắc xẹt qua, nói: “Năm đó sau đại chiến Thanh Vân, Ma giáo tại Trung Thổ cơ nghiệp hủy hết, cao thủ trong phái cơ hồ toàn quân bị diệt, do vậy mới khiến Trung Thổ Cửu Châu được mấy chục năm yên bình, nghỉ ngơi lấy sức, mới có cục diện hôm nay. Chỉ hận chúng ta thủy chung không thể xâm nhập Man Hoang, tìm căn nguyên trọng địa của Ma giáo, không thể đem bọn chúng diệt trừ tận gốc, kết quả lại để tro tàn lại cháy.”

Tăng Thư Thư liên tục gật đầu, nói: “Sư huynh nói đúng, bất quá những sự tình này cũng không còn cách nào khác, Man Hoang vốn là hiểm yếu tuyệt địa, hung hiểm vô cùng, cũng chỉ có Ma giáo yêu nhân mấy tên tà ma ngoại đạo mới đến nơi khỉ ho cò gáy kia mở cái Thánh Điện tà địa gì gì đó. Dù sao ta lần này tiến đến Lương Châu, nếu không gặp phải Ma giáo thì thôi, một khi đã gặp chắc chắn phải nhổ cỏ tận gốc.”

Tiêu Dật Tài nghe vậy vốn đang mỉm cười gật đầu, nhưng lập tức như là nhớ ra cái gì, lại nao nao. Nhíu mày, trầm ngâm một lát, lại ý vị dặn dò Tăng Thư Thư một câu: “Thư Thư, tâm tư của đệ ta minh bạch, bất quá nếu chỉ gặp qua vài tên tiểu tốt hậu bối cũng không cần quá mức để ý, không nên đánh mất thân phận. Đệ lần này đi Lương Châu, thứ nhất là triệu tập các đệ tử ở đó, chủ trì đại cục, xem trước một chút cái bảo tàng Bàn Cổ Đại Điện kia thực hư thế nào….”

Tăng Thư Thư đột nhiên cười hắc hắc, trên mặt xẹt qua một tia quái dị, xen vào nói: “Sư huynh, nếu quả thực chỗ đó xuất thế một tuyệt thế bảo tàng trân bảo vô số, chúng ta nên làm như thế nào?”

Tiêu Dật Tài cùng vị sư đệ này từ trước đến nay vốn hết sức quen thuộc, tự nhiên sẽ không thèm để tâm việc hắn chen ngang lời mình, đồng thời hắn là bậc tài trí thế nào, liếc mắt một cái đã xem thấu tâm tư Tăng Thư Thư, cười mắng một câu, thản nhiên nói: “Những sự tình này trong lòng đệ sớm đã có tính toán, còn hỏi ta làm gì?”

Tăng Thư Thư nghiêm mặt nói: “Nào có chuyện đó, sự tình lớn như thế nếu không xin qua chỉ thị của chưởng giáo sư huynh, ta cũng không dám vọng sự tự quyết đoán. Ai mà biết ngoài chút ít yêu ma tà đạo, ở Lương Châu sẽ còn gặp phải người nào, ta đoán tám chín phần mười cũng sẽ đụng phải một vài đồng đạo cao nhân đức cao vọng trọng.”

Lúc nói đến bốn chữ “đức cao vọng trọng”, Tăng Thư Thư cố ý tăng thêm ngữ khí, lộ ra vài phần châm chọc, Tiêu Dật Tài trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Hồ đồ, thân phận đệ hôm nay đã là gì rồi, tính tình sao vẫn lỗ mãng như vậy?”

Tăng Thư Thư nhún nhún vai, khẽ cười một tiếng, xem bộ dáng lại cực kỳ buông lỏng, còn cười cười với Minh Dương đạo nhân đứng sau lưng Tiêu Dật Tài: “Minh Dương, ngươi tới bình luận phân xử, xem ta nói có đạo lý hay không?”

Minh Dương đạo nhân cười nói: “Tăng trưởng lão, kỳ thật trong mắt chúng ta, người cũng là đức cao vọng trọng rồi đấy.”

“Ách….” Tăng Thư Thư nhất thời bị làm cho nghẹn họng, nhìn Minh Dương đạo nhân, sau nửa ngày mới lẩm bẩm nói: “Khá lắm, ngươi tiểu tử này lúc nào học được lợi hại như vậy, mắng chửi người khác mà không dùng chữ nào thô tục rồi.”

Tiêu Dật Tài vừa bực mình vừa buồn cười, thuận miệng quát Minh Dương một câu, lại quay đầu nói với Tăng Thư Thư: “Chớ nên hồ đồ. Dù sao lần này đệ đi Lương Châu chủ yếu là để chủ trì đại cục, đặc biệt những đệ tử này tư chất thiên phú đều không tệ, chính là tương lai hi vọng của Thanh Vân Môn, ma luyện bên ngoài cũng đừng để bọn chúng gặp chuyện gì không may. Về phần bảo tàng kia….” Nói đến đây, Tiêu Dật Tài cười nhạt một tiếng, hai mắt khép hờ, trên mặt xẹt qua một tia hờ hững, nói: “Thanh Vân Môn chúng ta chính là đại phái đệ nhất thiên hạ, có phong phạm của riêng mình, đường ngang ngõ tắt thủ đoạn tự nhiên không biết dùng, bất quá đã là vật vô chủ, tự nhiên người có đức sẽ được hưởng….”

Tăng Thư Thư liên tục gật đầu, trên mặt lộ vẻ tán đồng.

Tăng Thư Thư ly khai Thông Thiên Phong, tự đi chuẩn bị, Tiêu Dật Tài cùng Minh Dương cũng rời Ngọc Thanh Điện, nhằm phía hậu điện đi đến. Trên đường Minh Dương đạo nhân thấp giọng hướng Tiêu Dật Tài nói: “Chân nhân, có chuyện cần người làm chủ.”

“Ừm? Chuyện gì?”

Minh Dương đạo nhân cung kính nói: “Người cũng biết, Tăng trưởng lão trong bổn môn một mình chưởng quản rất nhiều sự vụ, lần này hắn đi Lương Châu, sợ rằng ít nhất cũng phải mất mười ngày nửa tháng, những sự vụ này phải thỉnh người nào chủ trì?”

Tiêu Dật Tài bước chân hơi chậm lại, nhưng không có lên tiếng, mà chỉ tiếp tục đi thẳng về phía trước, im lặng không nói, tựa hồ đang trầm ngâm, mà Minh Dương đạo nhân cũng không dám nói nhiều, cứ an tĩnh như vậy theo sát phía sau hắn, nhưng trong lòng cũng nhịn không được mà phỏng đoán.

Lại nói Thanh Vân Môn hôm nay, kể từ lúc vị Tiêu Dật Tài – Tiêu chân nhân này kế nhiệm chức vị chưởng giáo, đặc biệt sau khi dứt khoát tiến hành đại cải cách, hợp nhất thất mạch, Thanh Vân Môn liền mang một hơi thở mới, mà quyền thế cách cục trong môn phái cũng theo đó đại biến, chưởng giáo chân nhân uy quyền vượt xa trước đây, còn các trưởng lão mất đi địa vị thủ tọa thì thanh thế đại giảm. Đương nhiên đây cũng chỉ là tương đối mà nói, hơn nữa cho dù chỉ xét trong năm vị đại trưởng lão, bởi vì tình huống bất đồng cũng có cao có thấp. Những thứ khác không nói, chỉ riêng trưởng lão Tăng Thư Thư kia, ngày hôm nay có ai dám chút nào xem nhẹ, hắn chính là người thân tín nhất của Tiêu chân nhân.

Lần này Tăng Thư Thư phải rời khỏi Thanh Vân Môn một thời gian, nhiều loại sự vụ trong tay hắn không biết phó thác cho ai. Theo lý thuyết, ngoại trừ Lục Tuyết Kỳ Lục trưởng lão xuất thân Tiểu Trúc Phong từ trước đến nay đều là thanh phong bạch tuyết, thanh lãnh không màng tục vụ, Tề Hạo Tề trưởng lão cùng Tống Đại Nhân Tống trưởng lão hai vị đều là năng lực xuất chúng….được rồi, Tề trưởng lão năng lực xuất chúng, còn Tống trưởng lão….trầm ổn cẩn thận!

Những sự vụ kia hẳn sẽ giao cho một trong hai vị trưởng lão này tạm thời chưởng quản?

Minh Dương đạo nhân đi theo sau lưng Tiêu Dật Tài còn đang âm thầm phỏng đoán, Tiêu Dật Tài bỗng nhiên ngừng lại, Minh Dương đạo nhân cũng lập tức dừng bước, phải chăng chưởng giáo chân nhân đã có quyết định, lập tức cẩn thận từng li từng tí mà hỏi thăm: “Chân nhân, ý của ngài là….”

Tiêu Dật Tài mặt không chút biểu tình, nhàn nhạt nhìn Minh Dương đạo nhân một cái, nói: “Ngươi đi mời Lâm Kinh Vũ Lâm sư đệ tới một chuyến.”

Minh Dương đạo nhân ngẩn ngơ, dù hắn tu hành thâm hậu mà giờ phút này cũng không khỏi ngạc nhiên, hỏi lại: “Lâm sư huynh?”

Tiêu Dật Tài xoay người, thản nhiên nói: “Đúng vậy, những ngày Tăng sư đệ không ở đây, tất cả sự vụ trước hết để cho Lâm sư đệ chủ trì đi.”

Minh Dương đạo nhân nhìn Tiêu Dật Tài, không khỏi cảm thấy ngực thắt lại, vô ý thức cúi đầu, nói khẽ:

“Vâng, ta đã biết.”

 
24 phản hồi

Posted by on 14/08/2013 in Mục lục truyện

 

Thẻ:

24 responses to “Tru Tiên 2 – Chương 113: Tâm thuật

  1. Vo Kinh Luan

    14/08/2013 at 4:06 Chiều

    Bác Tiêu này trình độ Hoa văn + Việt văn quả là kỳ tài trăm năm có một, đạo hành chắc đã ẩn ước đột phá Thượng Thanh cảnh giới. Dịch truyện siêu hay.

     
  2. Bạch Kim Ngân

    14/08/2013 at 4:21 Chiều

    LVK xuất hiện rồi kìa

     
  3. T.M

    14/08/2013 at 5:37 Chiều

    Thanks Lăng huynh🙂

     
  4. Duong

    14/08/2013 at 7:43 Chiều

    Hay wa a tieu

     
  5. mrkhoa

    14/08/2013 at 9:13 Chiều

    a tieu dich hay.chu e doc o tangthuvien chang hieu gi het nuon

     

Bình luận của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: