RSS

Tru Tiên 2 – Chương 112: Chết rồi

13 Aug

Chương 112: Chết rồi
Edit: Lăng Tiêu

Màn đêm bao phủ, che đậy vô số địa phương âm u, không biết có bao nhiêu bí mật cũng đồng thời ẩn giấu trong mảnh hắc ám đó.

Sau khi Trương Tiểu Phàm cùng Vương Tông Cảnh một trước một sau ly khai phế tích tòa phủ đệ Ba gia, từ một góc hẻo lánh trong thành Lương Châu, trên một con đường khác dẫn đến Ba phủ, hai nhân vật thần bí xuất thân từ Bắc Địa Thiên Long Điện đang nhìn chăm chú phiến phế tích này.

“Giống như dã thú vậy.”

Nam tử nhìn qua tương đối trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, nói với người trung niên bên cạnh.

Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, lời nói cũng không đầu không đuôi, nhưng trung niên nam tử cùng đồng bạn của mình đã ở cùng một chỗ thời gian không ngắn nên hiểu rất rõ tâm tính hắn, tự nhiên minh bạch hắn nói cái gì, nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói: “Như thế nào, ngươi đang thương tâm cho những người chết thảm kia sao?”

Thanh niên kia lông mày nhảy lên, trên mặt lại lộ ra vài phần băng lãnh, cười lạnh nói: “Bọn hắn chết sống cùng ta có quan hệ gì, có điều ta thấy những người Trung Nguyên này chỉ vì một thứ đồ vật hư vô mờ mịt liền có thể thừa cơ giết người đoạt mệnh, tâm địa độc ác thực không nói nổi.”

Trung niên kia cười cười, đối với thanh niên này hiển nhiên không quá để ý, chỉ nói: “Chính ngươi nói tất cả cùng chúng ta không có liên quan, sao phải nghĩ nhiều như vậy, dù sao chúng ta đến đây cũng chỉ vì truy theo khí tức Thiên Long. Lại nói tiếp…” Trung niên nam tử lông mày chậm rãi nhăn lại, trầm giọng suy tư một lát, nói: “Từ khi chúng ta đến Lương Châu, Thiên Long khí tức không còn xuất hiện nữa, chẳng lẽ chúng ta hành động lộ liễu, kinh động đến người nào sao?”

Người thanh niên nghe vậy cũng cả kinh, nhíu mày cẩn thận suy nghĩ một lát, sau đó trầm ngâm nói: “Không thể nào, từ khi chúng ta đến Lương Châu cho tới bây giờ đều chú ý cẩn thận, sợ nhất là đánh rắn động cỏ, mấy ngày nay Thiên Long khí tức không thấy, theo ta cũng không có gì đáng lo, vốn nó cũng một mực đứt quãng như vậy mà.”

Trung niên nam tử im lặng một lát, chậm rãi gật đầu, nói: “Đúng vậy, ngươi nói rất có lý, xem ra chúng ta lại phải kiên nhẫn chờ đợi chút ít thời gian. Đúng rồi, mấy ngày nay trong thành có tin đồn về Bàn Cổ Đại Điện, ngươi cũng nghe nói chứ?”

Nghe đến bốn chữ Bàn Cổ Đại Điện, trên khuôn mặt kiêu ngạo của vị thanh niên trước giờ mắt cao hơn đầu kia cũng toát ra vài phần ngưng trọng, nhẹ gật đầu, nói: “Có nghe, đây là bảo tàng trong truyền thuyết đã được thế gian truyền lưu ngàn năm, không thể tưởng được hôm nay lại ở Lương Châu này xuất thế.”

Trung niên nam tử chắp tay sau lưng, đi hai bước, lắc đầu nói: “Đến tột cùng có phải là Bàn Cổ Đại Điện trong truyền thuyết hay không, trước mắt còn chưa thể khẳng định, rất khó nói. Bất quá tin tức này chắc chắn sẽ gây ra một hồi phân tranh khắp đất Lương Châu.”

Nói xong, hắn lại nhìn thoáng qua phiến phế tích trước mặt, cười lạnh một tiếng, dừng lại một lát, bỗng nhiên giảm thấp thanh âm, nói: “Nếu không, chúng ta cũng đi xem?”

Thanh niên kia hai mắt sáng ngời, nhìn hắn lại giống như có vài phần chần chờ, nói khẽ: “Nếu bị Long Hậu biết được….”

Trung niên nam tử hừ một tiếng, nói: “Lương Châu cùng Tử Hải cách xa vạn dặm, nơi đây lại chỉ có ta và ngươi hai người, ngươi không nói, ta không nói, có cái gì phải sợ. Hơn nữa… ” Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên có chút nóng bỏng, nói: “Theo truyền thuyết kể lại thì Bàn Cổ Đại Điện chính là bảo tàng năm xưa Khai Thiên Cự Thần Bàn Cổ để lại nhân gian, trong đó có đủ loại trân phẩm bí bảo, thiên tài địa bảo nhiều vô số, tùy tiện cầm một kiện đi ra đều có thể chấn động thiên hạ, thậm chí nghe nói trong đó còn cất giấu bí mật trường sinh độc nhất vô nhị, bảo tàng như vậy nếu quả thật xuất thế, chúng ta may mắn gặp dịp lại làm như không thấy, chẳng lẽ không phải….”

“Đi!” Thanh niên đột nhiên cắt đứt lời hắn, chém đinh chặt sắt mà nói.

Trung niên nam tử ngơ ngác một chút, lập tức bật cười, tay áo hất lên, nói: “Đi thôi, chỗ này chỉ có gạch đá đổ nát, cũng không có gì hay ho mà xem.”

Hai người nhìn nhau cười cười, sóng vai mà đi, rất nhanh liền biến mất trong đêm.

*******

Hơn nửa canh giờ nữa là hừng đông, trong những giây phút cuối cùng của màn đêm trước khi ánh bình minh đầu tiên chiếu xuống, Vương Tông Cảnh một mình một người trở về ngôi miếu Thổ Địa cũ nát.

Ba người Từ Mộng Hồng tự nhiên vẫn chờ ở chỗ này, Ngao Khuê gác đêm, Từ Mộng Hồng cùng Tây Môn Anh Duệ đều nghỉ ngơi trong miếu, nhưng những người này dù sao cũng đều là kẻ hành tẩu giang hồ nhiều năm, vừa nghe được động tĩnh là lập tức tỉnh táo lại, kết quả là ngay lúc Vương Tông Cảnh vừa đi vào trong miếu, trước mặt hắn là ba người hoàn toàn thanh tỉnh đồng thời mang theo ánh mắt nghi ngờ.

Từ Mộng Hồng cùng Tây Môn Anh Duệ còn bảo trì bình thản, chỉ có Ngao Khuê tính tình vội vàng liền mở miệng đầu tiên: “Tiểu Vương, thứ đồ vật kia có lấy được không?” Vừa nói, trên mặt hắn lại xẹt qua một tia sát khí, điềm nhiên hỏi: “Còn thằng ranh con kia nữa, ngươi có giết chết không vậy?”

Vương Tông Cảnh hít sâu một hơi, thò tay vào ngực áo. Nhìn động tác của hắn, ánh mắt Từ Mộng Hồng cùng Tây Môn Anh Duệ đều trở nên tập trung, sau một lát chỉ thấy Vương Tông Cảnh từ từ rút tay ra, trong tay kẹp một mảnh da nhỏ, nhìn bộ dáng đúng là mảnh bí cuốn Bàn Cổ Đại Điện mấy ngày nay gây ra vô số mưa máu gió tanh trong thành Lương Châu, thậm chí còn làm người ta tan cửa nát nhà.

Từ Mộng Hồng thò tay tiếp lấy mảnh bí cuốn, lật qua lật lại xem xét trong chốc lát, nhẹ gật đầu, nói: “Hẳn là thật.”

Lời vừa nói ra, Ngao Khuê cùng Tây Môn Anh Duệ ở bên cạnh một mực nhìn chằm chằm đều nhẹ nhàng thở ra, bầu không khí trong miếu Thổ Địa vốn có chút khẩn trương tựa hồ đã lỏng đi một ít. Vương Tông Cảnh hướng ba người bọn họ liếc mắt, nhíu nhíu mày.

Chỉ có điều sau một lát, Từ Mộng Hồng nhìn mảnh nhỏ trong tay, trên mặt xẹt qua một nụ cười khổ, nói: “Bất quá coi như là thật, giờ phút này lại không có tác dụng gì rồi.”

Ba người chung quanh đều trầm mặc, nửa ngày về sau, Vương Tông Cảnh mới trầm giọng nói: “Hồng tỷ, bây giờ ngươi có tính toán gì không?”

Từ Mộng Hồng trầm ngâm chốc lát, lập tức đưa tay mời ba người kia cùng một chỗ ngồi xuống, sau đó thấp giọng nói: “Hôm nay trong thành đang truyền nhau tin tức, cửa vào Bàn Cổ Đại Điện nằm ngay trong Thiên Linh Cốc dưới chân núi phía tây dãy Man Sơn. Địa phương đó mấy ngày trước có bảo quang xuất hiện, mà lại ngày càng rõ ràng, tuyệt không phải tầm thường, lại thêm chỗ kia chính là sơn môn Kim Ngưu Tông, mà Kim Ngưu Tông lại đúng là một trong hai nhóm người gây ra loạn chiến tại khu chợ phía đông ngày đó, cho nên tin đồn này tám chín phần mười là thật.”

Tây Môn Anh Duệ ngón tay gõ nhẹ đầu gối, nói: “Hồng tỷ, chúng ta chuẩn bị đi Thiên Linh cốc?”

Từ Mộng Hồng nhẹ gật đầu: “Trước mắt đã đến bước này, không thể không đi.”

Ngao Khuê bên cạnh chen miệng: “Còn mảnh bí cuốn này tính sao?”

Từ Mộng Hồng nhìn thoáng qua mảnh da trong tay, mang thêm vài phần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói: “Trước tiên cứ thu lấy đã. Nếu lời đồn là thực, bí cuốn này ghi lại chính là lối vào Bàn Cổ Đại Điện nên tự nhiên cũng không cần nữa. Nhưng nếu như lời đồn kia là sai, chúng ta lại phải một lần nữa đi tìm những mảnh bí cuốn khác, chỉ là đến thời điểm này còn thiếu nhiều như vậy….Được rồi, đi một bước tính một bước a.”

Ba người chung quanh đều đáp ứng một tiếng, Từ Mộng Hồng hướng ra ngoài nhìn sắc trời một chút, chỉ thấy vẫn là một mảnh hắc ám, nhân tiện nói:

“Trước tiên nghỉ ngơi lấy sức, chờ trời sáng chúng ta sửa sang lại một phen, rồi đi Thiên Linh Cốc.”

Vương Tông Cảnh duỗi lưng một cái, chậm rãi đi đến hương án chính mình ngày thường vẫn ngồi, ánh mắt hướng bên trong Thổ Địa miếu liếc một cái, chỉ thấy Ngao Khuê, Tây Môn Anh Duệ cũng đều đã trở về vị trí của mình, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là trầm tư không nói, mà ngay cả Từ Mộng Hồng cũng ngồi nguyên tại chỗ. Sau một lúc lâu, dường như cảm thấy ánh mắt của hắn, Từ Mộng Hồng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng Vương Tông Cảnh nhìn thoáng qua.

Vương Tông Cảnh trong lòng không khỏi giật thót một cái, nhưng thần sắc vẫn không thay đổi chút nào, chỉ khẽ gật đầu với Từ Mộng Hồng.

Từ Mộng Hồng ngưng mắt nhìn hắn một lát, cũng gật đầu một cái.

Vương Tông Cảnh hai mắt nhắm lại, cả người dựa vào hương án, toàn bộ thân hình vốn như lò xo bị kéo căng từ từ buông lỏng. Hắn lặng yên cảm nhận biến hóa của thân thể, trong đầu lại nổi lên những hình ảnh vừa xảy ra không lâu trước đó, trong bóng đêm cùng vị đầu bếp tiền bối lâu năm không gặp tùy ý tản bộ nói chuyện phiếm.

Thật sự chỉ là tùy ý đi đi lại lại, tùy ý nói chuyện phiếm mà thôi.

Trương Tiểu Phàm cũng không có hỏi hắn bất luận cái gì về việc tiềm nhập Ma giáo, cũng không tra hỏi đến tột cùng sứ mạng bí mật của hắn là gì, thậm chí vị tiền bối bề ngoài nhìn giống như một đầu bếp bình phàm kia đối với chuyện hắn ly khai Thanh Vân Môn nhiều năm trước cũng không có quá nhiều thắc mắc, không đề cập nhiều, chỉ ôn hòa mỉm cười cùng hắn nói chuyện, hàn huyên trò chuyện những năm này, xem hắn trôi qua thế nào.

Lại nói cho hắn biết tình hình trên núi Thanh Vân ra sao, Tiểu Đỉnh thế nào, tỷ tỷ thế nào,… hết thảy nghe qua đều là những chuyện rất đỗi bình thường, thế nhưng chẳng biết tại sao, vào tai Vương Tông Cảnh lại khiến hắn cảm thấy như đang thưởng thức mỹ vị, phảng phất mê mẩn, như là bất tri bất giác lại nhìn thấy một tòa thanh sơn hùng vĩ ngạo nghễ thế gian, còn có những ngày tháng ngắn ngủi trên núi mà đối với mình là trân quý nhất…

Sau đó, hắn bỗng nhiên lại như nghĩ tới điều gì, trong lòng chợt cảm thấy xúc động, tuy nhiên vẫn lẳng lặng nhắm mắt không chút biểu lộ, nhưng trong một khắc đó, hắn chợt nhớ tới lúc trước mình đã xem nhẹ một sự kiện, chính là vị đầu bếp tiền bối phụ thân đại nhân của Tiểu Đỉnh, trong trí nhớ của hắn căn bản cùng tỷ tỷ mình không có bất kỳ tiếp xúc liên hệ nào mới đúng.

Thế nhưng đêm nay hắn lại có thể hời hợt nói qua với mình rất nhiều sự tình của tỷ tỷ Vương Tế Vũ. Có lẽ những năm gần đây, bởi vì quan hệ của mình mà vị tiền bối này đang âm thầm chiếu cố tỷ tỷ sao? Hắn đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ không còn cô đơn như trước.

“Tiểu Vương.” Bỗng nhiên một tiếng thở nhẹ được nén xuống cực thấp, ghé vào lỗ tai hắn vang lên.

Vương Tông Cảnh thân thể khẽ run, hai tay vô thức ôm trước ngực, chỉ nghe thanh âm Từ Mộng Hồng bên người nói khẽ: “Không có việc gì, ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, ngươi không cần lo lắng.”

Vương Tông Cảnh thân thể dừng lại, mở to mắt, nhìn Từ Mộng Hồng lụa trắng che mặt đang ngồi xổm bên cạnh.

“Tiểu tử kia…” Từ Mộng Hồng lẳng lặng nhìn hắn, nói khẽ: “Về sau xử lý như thế nào?”

Vương Tông Cảnh nhìn nàng một cái, sau tấm lụa trắng, đôi mắt nàng trầm mặc mà lạnh nhạt. Hắn cúi đầu, giống như có vài phần ủ rũ, thản nhiên nói: “Chết rồi.”

Từ Mộng Hồng “A” một tiếng, không nói gì nữa, cứ như vậy ngồi bên hắn, mà Vương Tông Cảnh cũng không nói thêm cái gì, ngược lại một lần nữa nhắm mắt lại.

Giữa hai người cũng không biết đã trầm mặc như vậy bao lâu, thẳng đến khi Từ Mộng Hồng đột nhiên lại mở miệng, có phần không chắc hỏi lại một câu: “Chết rồi hả?”

Vương Tông Cảnh khóe miệng có chút co quắp, nói: “Chết rồi.”

Từ Mộng Hồng nhìn hắn thật sâu, nhẹ gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”

Nói xong nàng liền đứng dậy đi ra, Vương Tông Cảnh có chút nhíu mày, sắc mặt đờ đẫn, chỉ là hai tay vẫn ôm trước ngực, trong lúc lơ đãng tựa hồ càng nắm thật chặt.

 
20 phản hồi

Posted by on 13/08/2013 in Mục lục truyện

 

Thẻ:

20 responses to “Tru Tiên 2 – Chương 112: Chết rồi

  1. Zung Tran

    13/08/2013 at 5:15 Chiều

    Hay quá! Mong chương 13 quá đi! Cảm ơn admin langtieuty!^^

     
    • Lăng Tiêu

      13/08/2013 at 6:59 Chiều

      Lăng Tiêu nhé ^^, mỗi ngày 1 chương, mai có c13🙂

       
  2. phạm xuân giáp

    13/08/2013 at 7:15 Chiều

    Quá hay… cám ơn Lăng ca ca nhé

     
  3. Lê Tuấn Anh

    13/08/2013 at 7:26 Chiều

    Hay quá😡 bây giờ tìm đc trang này thì mỗi ngày sẽ được đọc 1 chap, các trang khác chờ dài cổ cũng k có😦 cảm ơn bạn dịch nhé😡

     
  4. Lệ Thiên

    13/08/2013 at 9:28 Chiều

    Àiz. Đọc 1 chap k thấm vào đâu. Thèm thuồng như cơn nghiện ấy

     
  5. Hỏa Diệm Thánh

    13/08/2013 at 10:16 Chiều

    Khoảng cách Thiên Linh cốc xa hơn đồng thời cũng càng cao – trên sườn của nhưng ngọn núi, Trương Tiểu Đỉnh nằm gục ở một bên cạnh một tảng đá lớn bên, nó vừa hướng lên trời bầu trời phía trên cốc lại dáo dác ngó nhìn địa quanh, nhìn một màn ánh sáng tích địacó chút thần kỳ kia, ánh mắt nhất thời đều có chút hướng lên.

    Một lát sau, cái cảm giác mềm mại như được sờ một bộ lông nhung truyền đến từ tảng đá, trong đồng thời là một thanh âm “hư, hư”. Lúc nhúc bên đầu nó, chính là Đại Hoàng cũng bu lại muốn nhìn nhiệt náo. Tiểu Đỉnh cũng không quay đầu lại, đưa tay lên sẽ liền đem cái đầu của Đại Hoàng cho đẩy ra, trong miệng lẩm bẩm nói: “Đừng làm rộn, ta còn không có nhìn đủ đây.”

    Đại Hoàng đợi một lát, lại đưa tới, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ, lại đẩy ra, lại chỉ chốc lát nữa, cái đầu chó lại rúc tới, lại đẩy ra.

    Một lát sau, lại đẩy ra,..

    lại đẩy ra…

    lại đẩy ra……

    ” hắt xì!” một tiếng hắt xì từ tảng đá phía sau truyền đến, Tiểu Đỉnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người Ba Nhạc ngồi ở đâytrên tảng đá lớn, là nơi đón gió, toàn thân co rút cố gắng ép sát vào nhau, sắc mặt trắng bệch, run lên từng đợt, có vẻ như không chú ý kỹ sẽ không thể nhận ra.

    Bọn họ chỗ ở cái chỗ này tuy là sườn núi, nhưng ngọn núi này vốn cực cao, cho dù là sườn núi nơi nhìn cũng không thấp hơn so với đỉnh núi Thiên Linh cốc kia là bao, hơn nữa lại vừa hay chỗ đó là nơi đón gió.Gió mùa đông rét lạnh, thì ra là mới vừa đi đi lên thời điểm toàn thân nhiệt khí còn không có cảm giác cái gì, kết quả đợi một trận, toàn thân đều phát rét, có chút chịu không nổi rồi.

    So với hắn, Tiểu Đỉnh hoàn toàn khác, y phục trên người nó so với Ba nHạc có vẻ mỏng manh hơn nhiều, nhưng đối với hàn khí bên ngoài giống như không phát hiện ra, leo lên leo xuống cho dù là đứng ở nơi cao mà hóng gió, cũng không có nửa điểm khó chịu, khiến cho ba nhạc không thể không bực tức 1 trận.Mặc dù vẫn còn có chút lưu luyến màn kỳ lạ nơi phía cuối chân trời. Tiểu Đỉnh dường như còn có chút khí tiết, vừa nhìn khuôn mặt sầu khổ như đang muốn đông lạnh của Ba Nhạc. Liền từ trên tảng đá nhảy xuống, chạy đến bên cạnh Ba Nhạc. Mà ở phía sau hắn, nhìn Tiểu Đỉnh vừa nhảy, con chó giật mình, nhất thời vui mừng quá đỗi, ngay lập tức Đh bổ nhào để chiếm cứ tốt nhất, há miệng thè lưỡi, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía xa bầu trời bao la, không rời. Về phần những việc đang xảy ra trên tảng đá,con chó vàng này cũng không thừa hơi mà quan tâm.

    ” Ngươi không sao chớ?”

    Tiểu Đỉnh ngồi chồm hổm xuống bên cạnh Ba Nhạc, nhìn bộ dáng của hắn, gãi gãi của mình cái ót. Sau mấy hơi thở, mang theo giọng điệu nghi ngờ, nó nói:”rất lạnh sao?”

    “Xì, nói nhảm!” Ba Nhạc trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, “dĩ nhiên lạnh, ngươi không lạnh sao?”

    “ta không lạnh nha.” Tiểu Đỉnh nhanh nhảu đáp.

    Ba Nhạc ngây ngốc một chút, trên dưới đánh cương liễu vị này đồng bạn một con mắt cấn, quay đầu đi không nhìn hắn.

    Tiểu Đỉnh sai lệch nghiêng đầu, lập tức nói: “ Ngươi chờ một chút a. Ta đem y phục cho ngươi, chúng tốt lắm.”

    Ba Nhạc ngẩn ra, thấy Tiểu Đỉnh đang nhanh chóng tháo mấy cái cúc áo ra, tình nguyện ở trần cho hắn mặc y phục của mình, liền bị cảm động đến muốn chảy nước mắt, đồng thời trong lòng cũng là khẩn trương, nhất thời cũng quên mất cái lạnh lẻo, cuối cung hắn đưa tay ngăn cản Tiểu Đỉnh, lắc đầu nói: “ chớ cởi ra, quần áo ngươi mặc cũng k dày lắm, vạn nhất bị đông lạnh thì làm sao bây giờ?”

    Tiểu Đỉnh nhìn hắn, trong mắt nhất thời có chút mê hoặc, nhưng ngay sau đó, cười như

    không có chuyện gìnói : “ta không lạnh “.

    Ba Nhạc: “…… , dù sao ta không mặc của ngươi quần áo”, hắn nói, trong đóc có chút giận dỗi rồi nhanh chóng trở về chổ cũ.

    Tiểu Đỉnh ngây ra, nhìn thân thể Ba Nhạc vẫn còn đang phát run, nhất thời có chút không biết làm sao. Bất quá may là hắn từ trước đến giờ cũng là vô cùng thông minh , con ngươi xoay chuyển một vòng. Ngay sau đó ánh mắt rơi vào tảng đá kia thấy bộ dạng gục gặc như đúng rồi khi xem náo nhiệt của ĐH, nhất thời nảy ra 1 ý kiến, nó hô lên:“Đại Hoàng, tới đây!”

    Đại Hoàng quay đầu lại hướng dưới tảng đá nhìn nhìn, chỉ thấy Tiểu Đỉnh đang không ngừng ngoắc, mắt con chó láo liến một phen , rồi quay đầu trở lại mà k thèm để ý nữa.

    Tiểu Đỉnh vừa trợn mắt, chạy tới cầmc ái đuôi của Đại Hoàng, dùng sức kéo đi, trong miệng hừ hừ nói: “chó thúi, kêu ngươi xuống, ngươi k xuống, muốn tạo phản à!”

    Đại Hoàng cũng không để ý hắn, hai con chân trước bám chặt ở trên tảng đá, mắt vẫn nhìn về ánh sáng nơi cuối bầu trời bao la. quang mang trong mắt chớp động, như còn trẻ thơ tràn đầy mơ ước, một loại ngắm nhìn đến mê người.Tiểu Đỉnh kéo hồi lâu, Đại Hoàng động bất động.

    cuối cùng Tiểu Đỉnh cũng là bất đắc dĩ, thở hào hển đứng lên , trong miệng rầm rì mắng hai câu, nhấc chân dùng sức đá đít Đại Hoàng 1 cái, không ngờ Đại Hoàng cái đuôi một vểnh lên, thân thể cao lớn lại liền rúc lên trên tảng đá đi. Tiểu Đỉnh một cước đá vô ích một lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống, giận đến oa oa kêu loạn hai tiếng, thiếu chút nữa liền kiểm lên tảng đá đâu đã qua.

    Bất quá nhìn núp ở trên tảng đá vẫn trang mô tác dạng nhìn bầu trời Đại Hoàng, Tiểu Đỉnh trầm ngâm chốc lát. Hắc hắc cười lạnh hai tiếng,

    Bên cạnh Ba Nhạc nhìn người _ chó tranh chấp, có chút há hốc mồm, bỗng nhiên trông thấy Tiểu Đỉnh trên mặt xuất hiện sát khí, trong lòng thầm kêu k hay, chẳng lẻ Tiểu Đỉnh muốn dùng ra cái gì tuyệt chiêu sao?

    Chỉ thấy Tiểu Đỉnh nghiêm sắc mặt, quả nhiên khí độ cùng mới vừa không cùng, tay phải tìm tòi, cũng là tiến vào cái bao vải màu lam vẫn thường dắt bên eo, nhìn giống như là bắt được cái gì. Ba Nhạc – kinh hãi, ngay cả mắt cũng không dám chớp, sợ đã bỏ sót cái gì, sau đó, chỉ thấy Tiểu Đỉnh chậm rãi thu tay lại cánh tay, trên lòng bàn tay, quả nhiên nhiều liễu một vật, đó chính là … cục xương nóng hổi!

    “Ai nha.”

    Một tiếng thở nhẹ, từ bên cạnh truyền đến, đem Tiểu Đỉnh cùng trên tảng đá Đại Hoàng giật nảy mình, quay đầu nhìn lại. Lại chỉ thấy Ba Nhạc không biết vì sao té ngã trên đất, đang có chút chật vật bò dậy.

    Tiểu Đỉnh đang có chút ít nghi ngờ nhìn bên kia một cái, chợt nghe từ phía sau thân thể truền đến tiếng gió lớn, trong lòng hắn nhất thời ha ha cười một tiếng, cước bộ một bên liền lui một bước, đảo mắt nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy Đại Hoàng thân hình như điện , bỗng chốc từ trên tảng đá nhảy xuống. Nhanh như chớp tiến tới hắn bên cạnh, hai lổ tai buông xuống cái đuôi thẳng sáng ngời. Đầu ở Tiểu Đỉnh trên người đạp không ngừng.

    “ha ha ha ha, mặc ngươi như thế nào gian trá, còn không hơn được ta…… Đâu rồi, ngươi chính là thủ hạ bại tướng dưới cục xương thịt của cha ta!”

    Tiểu Đỉnh cười hắc hắc, ôm Đại Hoàng đầu một trận lục lọi lay động, sau đó ở Đại Hoàng thèm nhỏ dãi mong đợi trong ánh mắt, đem cục xương thịt hướng nó trong miệng một nhét, sau đó mang theo nó đi tới Ba Nhạc thân bên/vừa. Trong miệng ngậm cục xương thịt Đại Hoàng bây giờ nhìn đi muốn nhiều quai liền có nhiều trách, hàng phục vô cùng, đàng hoàng theo sát đi qua. Đột nhiên sau Tiểu Đỉnh bắt nó hướng Ba Nhạc bên cạnh đẩy, cười nói: ” Ba Nhạc. Ngươi ôm Đại Hoàng, nó trên người có hơi ấm, có nó ở, ngươi sẽ không sợ lạnh rồi.”

    Ba Nhạc ngây ngốc một chút, có chút sợ hãi nhìn thoáng qua cái này thân hình khổng lồ vô cùng màu vàng chó đất, Đại Hoàng liếc thiếu niên này một cái, nhưng cũng không có gì phản ứng, thành thục đứng 1 bên.Mùi thơm từ cục xương thịt tỏa ra khiến Ba Nhạc chảy nước miếng, lá gan cũng lớn hơn, ngang nhiên xông qua ôm Đại Hoàng thân thể, không cần thiết tấm khắc, quả nhiên cảm thấy _ cổ ấm áp khí từ Đại Hoàng trên người truyền quá , trên người lạnh lẻo đi rất nhiều, sắc mặt cũng tốt nhìn không ít.

    Tiểu Đỉnh đem biểu hiện của Ba Nhạc nhìn ở trong mắt. Ha hả cười một tiếng. Đang muốn nói cái gì đó thì bỗng nhiên chỉ nghe phía sau nơi xa rừng cây cách đấy mấy dặm truyền ra mấy tiếng” Chi chi chi chi ” chỉ chốc lát sau, quả nhiên chỉ thấy một con bóng xám từ cánh rừng từ trong rừng vọt ra, đảo mắt 1 cái liền nhảy đến đến trước mặt nó, không phải là Tiểu Hôi thì là con khỉ chết tiệt nào khác?

    “ha ha, Tiểu Hôi.” Tiểu Đỉnh cao hứng ôm nó, ngẩng đầu hướng cánh rừng bên kia nhìn một cái, một nam tử bình thường mỉm cười đi ra, Tiểu Đỉnh nhếch miệng cười một tiếng, nói: “cha, ngươi đã đến, người nhìn xem bên kia trên bầu trời quả nhiên chút kỳ quái nha…… Di?”

    Lời còn chưa dứt, Tiểu Đỉnh bỗng nhiên thân thể chấn động, trừng lớn con ngươi, mang theo mấy phần kinh ngạc nhìn về phí nhàn nhạ, không phát ra 1 tiếng động, từ trong đó một thân ảnhchậm rãi đi ra, bạch y trắng như tuyết.

    Ngay cả rừng cây u tĩnh, tựa như trong khắc lặng này cũng bừng sáng.

    “…… Mẫu thân? Làm sao ngươi cũng tới?” Tiểu Đỉnh ngạc nhiên nói.

     
  6. Hỏa Diệm Thánh

    13/08/2013 at 10:17 Chiều

    chương bao nhiu vậy trời, hjx!

     
  7. mrkhoa

    13/08/2013 at 11:31 Chiều

    tan may bac chem gio

     

Bình luận của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: