RSS

Tru Tiên 2 – Chương 108: Bóng đen

08 Aug

Chương 108: Bóng đen

Edit: Lăng Tiêu

“Ba Hùng?” Ba Nhạc cẩn thận ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu, nói: “Chưa từng nghe qua trong nhà có người như vậy.”

Vương Tông Cảnh im lặng không nói gì, chỉ dựa lưng vào vách tường, nhìn tán bạch dương đong đưa ngoài cửa miếu, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá vẽ trên mặt đất những bóng người như đang nhảy múa, hắn tựa hồ hiểu ra điều gì, lại như nhớ lại điều gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không rõ.

“Người đó là ai, cùng Ba gia chúng ta có quan hệ gì sao?” Ba Nhạc cũng không khỏi hiếu kỳ, nhìn sắc mặt Vương Tông Cảnh có chút kỳ quái, nhẹ giọng hỏi. Vương Tông Cảnh cười nhạt, nói:

“Không có gì, là một bằng hữu đã qua đời……bằng hữu a…”

Hắn hơi khép mắt lại, trong lòng có chút hoảng hốt khó hiểu, nghĩ đến gã mập mang thân phận gian tế Ma giáo kia, thật sự có thể coi là bằng hữu của mình sao?

Giữa thành Lương Châu lớn như thế, ngôi miếu Thổ Địa cũ nát chẳng khác nào một cái bóng mờ cách biệt chốn phồn hoa. Nhìn vệt nắng biến ảo, bóng cây lay động, không một tiếng người, chỉ có vài tiếng côn trùng ẩn ẩn đâu đây, hai người một lớn một nhỏ đều mang tâm sự, cứ như vậy an tĩnh ngồi đó suốt một ngày.

Hoàng hôn buông xuống, ba người kia đã lục tục trở lại, nhưng bọn họ cũng không tìm ra tung tích Hồng Minh đạo nhân, ngược lại nét mặt ba người có chút cổ quái, nói cho Vương Tông Cảnh cùng Ba Nhạc một tin tức không ai ngờ tới: bí cuốn bảo đồ còn chưa có dấu vết, nhưng bản thân Bàn Cổ Đại Điện đã có chút đầu mối.

Điều này hiển nhiên cực kỳ quỷ dị, nói là nhân quả đảo ngược cũng không đủ, Vương Tông Cảnh phản ứng đầu tiên chính là coi đây là tin nhảm, nhưng nhìn thần sắc bọn người Từ Mộng Hồng lại không giống nói dối, không nhịn được liền hỏi kỹ, qua một hồi lâu mới hiểu rõ, nguyên lai ngày đó, vốn là trong thành Lương Châu tung ra vô số lời đồn đại, đột nhiên lại có một tin tức kinh người ầm ầm truyền ra, chính là hai môn phái ngày ấy tranh đấu tại khu chợ phía đông thành Lương Châu dẫn đến một hồi hỗn loạn, ngoại trừ Địa Tàng Môn, thân phận mấy người còn lại cư nhiên cũng bị người ta âm thầm công bố ra.

Chính là Kim Ngưu Tông.

Kim Ngưu Tông trên đất Lương Châu cũng có thể coi là một môn phái tu chân cường đại, hoàn toàn có thể xếp vào hàng ngũ thập đại môn phái, trong sơn môn cũng có không ít cao thủ, bất quá cùng các đại môn phái khác ở Lương Châu mà so sánh, Kim Ngưu Tông ngày thường khá kín tiếng, trong giang hồ cũng hiếm khi nhắc đến chuyện môn hạ đệ tử Kim Ngưu Tông cùng người tranh đấu, người ta chỉ biết rằng môn phái kín tiếng nhưng không thể khinh thường ấy chiếm được một mảnh phong thuỷ bảo địa phía tây chân núi Man Sơn, cả ngày đóng cửa tu luyện.

Vốn tin tức này cho dù truyền ra cũng không có gì to tát, dù sao ngày đó giữa thanh thiên bạch nhật, cũng có không biết bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy bí cuốn kia bị xé thành mảnh nhỏ, cho dù thân phận Kim Ngưu Tông có bị phơi bày, cùng lắm bọn họ cũng chỉ bị thiên hạ châm biếm mấy câu, chứ không thể tìm gây phiền toái. Chẳng qua theo như lời đồn, phong thủy bảo địa Thiên Linh Cốc của Kim Ngưu Tông nhiều ngày nay đột nhiên bảo quang ngất trời, đặc biệt vào ban đêm cực kỳ chói mắt, rất có khả năng chính là cửa vào Bàn Cổ Đại Điện, ánh sáng kia chính là bảo vật bên trong phát ra.

Vương Tông Cảnh nghe được những lời này, chỉ mỉm cười một cái, lắc đầu nói: “Dị tượng rõ ràng như vậy xác thực là chuyện kỳ lạ, nhưng chắc hẳn chưa đầy một ngày đã phải truyền khắp thành Lương Châu rồi, chúng ta ở đây đã nhiều ngày lại chưa từng nghe qua, chuyện này hơn phân nửa là giả dối.”

Từ Mộng Hồng lụa trắng khẽ động, cũng không nói gì, Ngao Khuê đứng bên cạnh nàng không nhịn được, trên mặt dẫn theo mấy phần hưng phấn, đạp một bước về phía trước, lớn tiếng nói: “Tiểu Vương, ngươi đừng vội kết luận, đêm qua trong thành quả thật có người đã chứng kiến hào quang kia rồi.”

“Cái gì?”

Vương Tông Cảnh lúc này là kinh hãi thực sự, sắc mặt lập tức ngưng trọng, cẩn thận hỏi lại rõ ràng, nguyên lai có ba đạo sĩ của Ám Ảnh Phái đến từ Vu Sơn vì bảo tàng Bàn Cổ Đại Điện mà tới Lương Châu, sau nhiều ngày khổ công truy tìm mảnh bí cuốn mà không có thu hoạch gì, lại không cam lòng buông bỏ, bất đắc dĩ phải tiến vào dãy Man Sơn tìm kiếm. Trên thực tế, những tu đạo sĩ giống như ba người họ còn rất nhiều, mấy ngày nay tới Man Sơn có thể tùy tiện trông thấy những kẻ ôm tâm tư mèo mù kiếm chuột chết này, kết quả là ba người kia tự nhiên không thu hoạch được gì, nhưng ngoài ý muốn, lại phát hiện phía tây Man Sơn, tại khu vực Thiên Linh Cốc của Kim Ngưu Tông, trong đêm khuya dị mang lấp lánh, bảo quang bừng bừng cực kỳ chói mắt, hẳn không phải vật phàm.

Ba người trong cơn cuồng hỉ, lại không phải tu sĩ bản địa Lương Châu nên không hiểu rõ các thế lực nơi này, liền vội vàng tiếp cận, đương nhiên sau đó bị cao thủ Kim Ngưu Tông chặn giết, ba người chết mất hai, chỉ còn lại một người nhờ tu luyện thành công một loại dị thuật nào đó của Ám Ảnh Phái, mới trọng thương bỏ trốn trở về được thành Lương Châu.

Người này cũng quyết đoán, sau khi cân nhắc thiệt hơn, biết chỉ bằng vào bản thân mình ắt không báo được đại cừu, bèn dứt khoát đem chuyện nói hết ra, hơn nữa ngôn từ chuẩn xác, còn xác định một vị cao thủ Kim Ngưu Tông trong đó chính là một trong những người tham gia đuổi giết Địa Tàng Môn ngày trước.

Kể từ đó, thành Lương Châu trở thành một mảnh xôn xao, người hữu tâm lại cẩn thận tra tìm, tin tức này quả thật chính xác tám, chín phần mười rồi. Hiện tại ai nấy đều kích động, cục diện bế tắc nhiều ngày mắt thấy sắp bị đánh vỡ, Kim Ngưu Tông chiếm được bí cuốn bảo đồ, nói không chừng bọn chúng từ trước đã sớm tìm được cửa vào Bàn Cổ Đại Điện, dù sao giờ phút này ai cũng rõ ràng việc tìm kiếm đầy đủ bí cuốn bảo đồ trong thành Lương Châu chỉ là một hy vọng mù mịt, không bằng dứt khoát đi Thiên Linh Cốc một phen.

Sự tình đột biến như thế khiến người ta hoa mắt không kịp chuẩn bị, Vương Tông Cảnh cũng sợ run một hồi lâu mới thanh tỉnh lại, quay đầu nhìn Từ Mộng Hồng, ánh mắt mang theo mấy phần hỏi thăm, nhẹ giọng nói: “Hồng tỷ, đã như vậy mà nói, chúng ta đây……cũng đi?”

Từ Mộng Hồng con mắt duy nhất lóe lên một cái, không trả lời Vương Tông Cảnh mà lại nhìn Ba Nhạc đang trốn trong góc phía sau lưng hắn.

“Tiểu tử thúi!”

Một tiếng quát lớn vang lên, Ngao Khuê từ bên cạnh Từ Mộng Hồng sầm mặt đi tới, trên mặt mang vài phần sát khí, cất bước liền muốn hướng Ba Nhạc đi đến. Ba Nhạc bị đại hán khôi vĩ kia dọa cho giật mình, thân hình không tự chủ được khẽ run rẩy. Vương Tông Cảnh nhíu nhíu mày, quả quyết đưa tay chặn Ngao Khuê lại, cũng không nổi nóng với y, chỉ nhìn Từ Mộng Hồng, nói: “Hồng tỷ, còn chưa tới lúc phải mổ gà lấy trứng.”

Từ Mộng Hồng nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút băng lãnh, Vương Tông Cảnh nhíu mày, đứng nguyên tại chỗ, cũng không có ý tứ lùi về sau. Từ Mộng Hồng trầm ngâm một lát, hướng Ngao Khuê nhẹ nhàng lắc đầu, Ngao Khuê hừ một tiếng, có chút không cam lòng lui xuống. Sau đó, tấm lụa che mặt Từ Mộng Hồng khinh động, ra hiệu Vương Tông Cảnh cùng nàng qua một bên.

Dưới bức tường sập, gạch đá lớn nhỏ rơi vãi đầy đất, Từ Mộng Hồng đứng trên thành tường, hạ thấp thanh âm, ngữ điệu nhàn nhạt, nói: “Tiểu Vương, tình thế thay đổi rồi.”

Vương Tông Cảnh im lặng.

Từ Mộng Hồng lại nói: “Bí cuốn bảo đồ bị xé thành nhiều mảnh, cho dù chúng ta lấy được một mảnh này, chỉ sợ cũng là vô bổ. Hơn nữa thế cục hiện nay, chúng ta tất phải tới Thiên Linh Cốc một chuyến, tiểu quỷ này là một gánh nặng.”

Vương Tông Cảnh hít sâu một hơi, nói: “Hồng tỷ, có một mảnh trong tay, so với không có thì vẫn tốt hơn.”

Từ Mộng Hồng cười lạnh một tiếng, nói: “Nó sẽ cho ngươi? Đừng quên là nó muốn chúng ta giúp nó giết cừu nhân, xong xuôi mới chịu giao ra.” Vừa nói, nàng lại quay đầu hướng góc xó bên kia nhìn một cái, thản nhiên nói: “Hơn nữa ngươi có thể đảm bảo là nó không lừa chúng ta? Có lẽ chỉ vì báo thù mà nó tùy tiện nói một câu như vậy.”

Vương Tông Cảnh khóe mắt co lại, sau một hồi lâu, hắn ngẩng đầu trầm giọng: “Hồng tỷ, cho ta nửa canh giờ, ta dẫn nó đi lấy mảnh bí cuốn kia về.”

Từ Mộng Hồng nhìn hắn, lãnh đạm nói: “Nếu nó không có thì sao?”

Vương Tông Cảnh trầm mặc chốc lát, nói: “Thì ta mang đầu nó trở lại.”

Từ Mộng Hồng gật đầu, nói: “Tốt lắm, ngươi đi đi.”

*******

Hoàng hôn chậm rãi phủ xuống dãy Man Sơn hùng vĩ, xa xa phía trời tây phóng xạ một chút ánh sáng cuối cùng, cả phiến núi non khoác lên một tầng mây đỏ huy hoàng.

Trong ánh chiều tà, Man Sơn vững vàng tọa trấn Lương Châu, đỉnh núi cao ngất trong tiết trời đầu xuân vẫn trắng phau phau, chẳng có gì thay đổi so với bao năm qua. Tuyết trắng tinh khôi bao phủ tới một phần ba ngọn núi, tại ranh giới tuyết rơi mới bắt đầu xuất hiện rừng cây, những rừng phi lao rậm rạp như tường thành kiên cố bảo vệ từng trái núi, trải qua nhiều năm tháng phong sương tuế nguyệt, một khe núi hẹp lặng lẽ được sinh ra, từ rừng rậm đầu núi một dòng suối nhỏ do băng tuyết tan khe khẽ chảy.

Một thân ảnh bạch sắc đứng đó, dưới chân nàng là vách núi cheo leo. Từ trên vách núi đổ xuống một thác nước nho nhỏ, bọt nước óng ánh thanh liệt, hội tụ thành một ngọn tiểu khê (dòng suối nhỏ) theo vách núi chảy qua, lại theo vách đá vạn trượng kia đổ xuống, tung bọt đầy trời.

Nữ tử kia xinh đẹp hồn nhiên không nhuốm chút bụi trần, nàng phiêu đãng giữa vô vàn băng tuyết, mắt đẹp đăm chiêu nhìn về nơi xa, trên người khoác một tấm áo trắng rộng rãi mềm mại, lúc này đang phiêu nhiên vũ động trong làn gió núi, chẳng khác nào tiên tử sắp bay về trời.

Ánh tịch dương chói lọi cũng như nhớ nhung hình bóng nàng, quyến luyến không chịu lui đi, sau mấy phen quấn quýt trằn trọc, những vệt nắng cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ rời khỏi thân ảnh mỹ lệ đó.

Bóng đêm cuồn cuộn tràn đến, nuốt chửng cả Man Sơn hùng vĩ, tà áo ai nhẹ bay trong gió, làn nước cũng như lạnh thêm mấy phần.

Chẳng qua nàng vẫn như cũ, an nhiên đứng vững, ngắm nhìn phương xa, tựa hồ đang chờ đợi điều gì.

Bóng đêm đậm dần, cây rừng rền vang, sao trời nhiều lên, gió núi gào thét mang theo mấy phần thê lương, đầy trời u sắc. Ngay lúc đó, bỗng nhiên có tiếng bước chân từ phiến rừng rậm phía sau nàng truyền đến.

Màn đêm u tĩnh như nước, một bước này lại như hòn đá rơi vào nước, vang vọng khắp cảnh núi thê lương, núi rừng dường như cũng theo đó mà chấn động, màn đêm vô tận như khẽ run lên, rồi yên tĩnh trở lại, sau đó lại là một tiếng chân khác vang lên, chậm rãi hướng nơi này tiến đến.

Đường rừng thế núi, phong thanh kêu khóc, như xu thế của trời đất, núi rừng phảng phất bị tiếng bước chân đột ngột kia hấp dẫn, như cùng chung một nhịp thở, một bộ pháp, từng bước một chấn động, cứ như vậy, một người từ trong rừng sâu chậm rãi đi ra, đứng phía sau bạch y nữ tử.

Bóng đêm đọng lại.

Bóng người kia đứng thẳng bất động, lại giống như muốn đem tất cả hắc ám chốn nhân gian tụ lại bên người, núi, rừng, gió, nước,… tất cả dường như đều cúi đầu thuần phục.

Bạch y nữ tử vốn luôn an tĩnh, dung nhan phảng phất vĩnh viễn không thay đổi cuối cùng cũng hiện lên một tia biến hóa, nàng chầm chậm xoay người, nhìn bóng đen đằng sau kia, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, màn đêm u tịch như rực sáng trước nụ cười ấy, nàng khẽ mỉm cười, nói:

“Đã lâu không gặp a.”

Nàng nhìn thân ảnh đó, đáy mắt cố giấu một tia tâm tình nhàn nhạt, nhẹ giọng hỏi:

“Như vậy ta nên gọi ngươi Trương Tiểu Phàm, hay là Quỷ Lệ?”

 
48 phản hồi

Posted by on 08/08/2013 in Mục lục truyện

 

Thẻ:

48 responses to “Tru Tiên 2 – Chương 108: Bóng đen

  1. Will

    09/08/2013 at 11:03 Sáng

    mấy h tối nay có 109 vậy Lăng Tiêu

     
  2. Hỏa Diệm Thánh

    09/08/2013 at 11:28 Sáng

    cố lên, chap 124 là vào Bàn cổ đại điện òi, háo hức quá đi mất🙂

     
  3. ChienSaker

    09/08/2013 at 11:30 Sáng

    Thank a Tieu nhieu!! Up nhanh chuong 109 di anh! nghe thay TTP la thich roi :))

     
  4. Lăng Tiêu

    09/08/2013 at 11:39 Sáng

    Chiều nay có chương 109 nhé!

     
    • Duong

      09/08/2013 at 11:45 Sáng

      Hong’ qua ^^ di ngu chjeu day som doc chap 109 nao😀 nhanh nhe LT, thanks

       
  5. nguyen duc dung

    09/08/2013 at 12:22 Chiều

    chieu nay hi vong lay duoc cai tem hihi:D

     
  6. minh

    09/08/2013 at 1:47 Chiều

    không biết bên trung quốc có bán cuốn 5 chưa tui nhờ người mua về cho Lăng Tiêu huynh dịch

     
  7. Lăng Tiêu

    09/08/2013 at 2:50 Chiều

    Đã có 109🙂

     
  8. Dương Tiểu Long

    11/08/2013 at 11:21 Sáng

    Ầu.TTP và TB

     

Bình luận của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: