RSS

Tru Tiên 2 – Chương 105: Lợi hại

05 Aug

Chương 105: Lợi hại

Edit: Lăng Tiêu

Rảo bước đi trên con đường mòn, Vương Tông Cảnh ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ thấy mây trắng nhẹ bay, trời cao xanh thẳm, xa xa phía chân trời là dãy Man Sơn hung vĩ, từ chỗ hắn đứng có thể thấy rõ đỉnh núi lập lờ ẩn hiện giữa màn sương khói trắng như tuyết kia. Vầng mặt trời đỏ rực trên cao, ánh dương quang nhàn nhạt mang theo vài phần ấm áp, giữa tiết trời đầu xuân đã xua tan cái rét lạnh của buổi đêm trên đất Lương Châu.

Là một ngày đẹp trời a!

Vương Tông Cảnh khẽ nhắm mắt lại, bỗng nhiên có chút cảm khái, mặc kệ nhân gian bi hoan ly biệt, nhưng sự đời vốn vô thường (*), thiên địa vốn bất nhân, cho dù có là thảm án diệt môn đi nữa, lão Thiên cũng sẽ không hạ xuống. Khe khẽ thở dài, Vương Tông Cảnh tiếp tục hướng phía trước bước đi, ngay sau đó chợt thấy Tây Môn Anh Duệ.

Đường mòn này chạy quanh một bên tường thành cao vút, giờ phút này Tây Môn Anh Duệ đang đứng trước lối vào, chẳng biết tại sao không trở lại miếu Thổ Địa mà chỉ đứng đó, dựa lưng vào thành tường cứng rắn được xây từ những khối cự thạch thô to, hai mắt nhìn trời.

Vương Tông Cảnh có chút kinh ngạc nhìn hắn, đi tới bên cạnh đánh giá hắn một phen, nói: “Ngươi đứng bên này làm cái gì?”

Tây Môn Anh Duệ nhìn lại hắn, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái, trầm mặc một lát, nói: “Sắc trời hôm nay nhìn không tệ, ta đứng đây xem một chút.”

Vương Tông Cảnh á khẩu, nhíu nhíu mày, nhưng sau đó chỉ khẽ lắc đầu, cảm thấy gã gia hỏa này tính tình thật khác thường, cũng không cùng hắn nói thêm cái gì, xoay người hướng đường mòn đi tới. Tây Môn Anh Duệ ở phía sau nhìn theo bóng lưng Vương Tông Cảnh, sau đó quay đầu lại, vẫn giữ bộ dáng kia, dựa lưng vào thành tường ngửa mặt nhìn trời, không nói một lời.

Thân ảnh Vương Tông Cảnh nhanh chóng biến mất, trên đường phố người đến người đi, cũng không ai chú ý tới Tây Môn Anh Duệ nhìn y hệt một tên chán đời đang dựa vào tường mà đứng.

Sau thời gian tầm nửa chum trà, tiếng bước chân từ phía đường mòn một lần nữa vang lên, Vương Tông Cảnh lại đi ra, trên mặt nhìn không chút biểu cảm nhưng mơ hồ có một loại cảm giác cổ quái, không nói tiếng nào đi tới bên ngoài đường mòn, nhìn thoáng qua Tây Môn Anh Duệ rồi im lặng tới bên người hắn, cũng dựa vào tường thành, sau đó ngẩng đầu, nhìn không trung.

Tây Môn Anh Duệ quay đầu nhìn hắn một cái.

Vương Tông Cảnh trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói: “Sắc trời hôm nay nhìn không tệ a.”

Tây Môn Anh Duệ: “……”

************

Qua một lúc lâu, hai người vẫn như trước ngẩng đầu nhìn trời chẳng khác nào mấy tên nam tử chán đời, cũng không có nói chuyện, không khí bất tri bất giác có chút vi diệu cổ quái, cuối cùng Tây Môn Anh Duệ ho nhẹ một tiếng, cũng không quay đầu lại, chỉ nhìn trời, thản nhiên nói:

“Ngươi nói Hồng tỷ có thể làm thịt hắn hay không?”

Vương Tông Cảnh nhìn một đám mây trắng đang lười biếng trôi qua, suy nghĩ một chút, nói:

“Trước kia sẽ không, còn bây giờ thì khó nói.”

“Ừm……” Tây Môn Anh Duệ lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nói: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Vương Tông Cảnh tựa hồ cảm thấy có chút nhức đầu, theo thói quen đưa tay xoa xoa trán, cười khổ một cái nói: “Kiểu này Hồng tỷ trở lại thì phải làm sao bây giờ?”

Tây Môn Anh Duệ miệng méo xệch, không biết có phải là cảm thấy có chút ghê răng, động tác này khiến khuôn mặt thường ngày vốn âm trầm của hắn lại ngoài ý muốn trở nên sáng sủa hơn rất nhiều, bất quá rất nhanh lại trở về bộ dáng cũ, đứng tại chỗ hừ lạnh một tiếng, nói: “Tự gây nghiệt, ta không quan tâm.”

Vương Tông Cảnh nhún vai.

Sau đó, hai người bọn họ liền đồng thời nghe được cách đó không xa truyền tới một tiếng hô kinh ngạc, Từ Mộng Hồng một thân hồng y, lụa trắng che mặt đi tới, nhìn hai người bọn họ, ngạc nhiên hỏi: “Hai người các ngươi đứng ngoài này làm cái gì?”

Vương Tông Cảnh cùng Tây Môn Anh Duệ đồng thời đứng thẳng người, nhưng cũng không nói gì. Từ Mộng Hồng đi tới trước hai người họ, mặc dù bởi có tấm lụa trắng mà nhìn không ra vẻ mặt nhưng trong mắt nàng hiện rõ sự hồ nghi, ngạc nhiên nói: “Cũng về tới đây rồi, làm sao không vào miếu Thổ Địa, Ngao Khuê không phải là còn đang ở bên trong hay sao?”

“Sắc trời hôm nay nhìn không tệ a……”

Hai nam nhân bỗng nhiên trăm miệng một lời cùng nói giống hệt nhau, nói được nửa câu mới phát giác điểm này, nhất thời đều im bặt.

Từ Mộng Hồng nhìn một chút Vương Tông Cảnh, lại nhìn một chút Tây Môn Anh Duệ, đột nhiên trầm mặc, ánh mắt đằng sau tấm lụa che mặt cũng âm trầm hơn rất nhiều, giống như đã nhận ra điều gì, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, dậm chân, cũng quay đầu hướng đường mòn bước đi.

Vương Tông Cảnh cùng Tây Môn Anh Duệ liếc nhau một cái, nhưng ngay sau đó không nói một lời cùng theo sát nàng ta, bất quá hôm nay hai người tựa hồ đặc biệt ăn ý, vẫn là không hẹn mà cùng giữ vững khoảng cách với Từ Mộng Hồng đang đi đằng trước.

Đường mòn vắng vẻ quanh co nhưng với ba người họ cũng không tính là dài. Đi một lát, đám người Từ Mộng Hồng đã thấy bóng dáng ngôi miếu Thổ Địa, còn có mấy cây bạch dương trước miếu.

Lại đi thêm mấy bước, Từ Mộng Hồng bỗng nhiên dừng lại, Vương Tông Cảnh cùng Tây Môn Anh Duệ đi theo phía sau nàng cũng đồng thời dừng bước, sau đó ánh mắt hướng bóng lưng Từ Mộng Hồng nhìn lại, chỉ thấy đầu vai nàng bỗng nhiên bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, hai cánh tay buông thõng bên người cũng dần dần nắm chặt thành quyền.

Xuyên qua đầu vai nàng nhìn về phía trước, chỉ thấy miếu Thổ Địa giờ phút này chẳng biết tại sao đã sụp xuống hơn phân nửa, đất đá văng tán loạn khắp nơi, mà người bên trong hiển nhiên đã sớm biến mất. Trên cây bạch dương cách chỗ vốn là cửa miếu không xa, Ngao Khuê toàn thân bị trói chặt, treo lủng lẳng trên cành cây, đầu chúc xuống, bất quá vẫn còn hô hấp, chẳng qua là hôn mê bất tỉnh. Nhìn bộ dáng hắn lúc này, mặt mũi nhiều chỗ tím bầm giống như bị người hung hăng dạy dỗ một phen, ở trên người còn treo một thẻ gỗ lớn, trên đó viết hai hàng chữ to:

“NGƯỜI NÀY BỊ ĐIÊN NẶNG,

AI THẤY HÃY MAU CHÓNG TRÁNH XA!”

Từ Mộng Hồng tiếng hít thở đột nhiên trở nên dồn dập, Vương Tông Cảnh cùng Tây Môn Anh Duệ đứng đằng sau không sai biệt lắm đồng thời cảm giác được có một ngọn núi lửa trong cơ thể nàng sắp bộc phát, sau đó chỉ nghe Từ Mộng Hồng nghiến răng nghiến lợi, thanh âm trầm thấp, khàn khàn rống lên một tiếng: “Ngao Khuê……”

*******

“Hô, hô, hô……”

Tiếng thở dồn dập từ trong miệng Ba Nhạc truyền ra, một tay của nó bị nam hài không biết lai lịch kia nắm lấy. Từ lúc rời khỏi miếu Thổ Địa, nam hài kia liền kéo theo nó một đường chạy thục mạng. Vừa bắt đầu chạy còn không tính là nhanh, nhưng về sau lại không biết làm sao mà nam hài kia mơ hồ nhận thấy có chuyện gì đó không tốt, tốc độ đột nhiên tăng mạnh, khiến Ba Nhạc nhất thời chịu khổ không ít.

So sánh bên dưới, con chó lông vàng chạy theo bên người bọn nó lại rất nhẹ nhàng, thong dong như đang đi dạo trong sân vắng vậy, thỉnh thoảng còn ghé mũi ngửi ngửi, thậm chí còn hướng góc tường đại tiện một bãi…… Còn con khỉ xám kia thì càng không phải nói, ngay cả chạy cũng không chạy mà trực tiếp an vị trên lưng con chó vàng, một đường rảnh rỗi.

Cuối cùng, nam hài kia mang theo Ba Nhạc quẹo trái quẹo phải một hồi, chạy vào một hẻm nhỏ cách xa miếu Thổ Địa mới chịu dừng bước.

Ba Nhạc vừa mới đứng lại, liền vịn tay vào vách tường thở hồng hộc từng ngụm lớn, chỉ cảm thấy trống ngực đập mãnh liệt, trái tim tựa hồ cũng muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài, mệt mỏi không chịu nổi. Mà nhìn nam hài kia nửa điểm uể oải cũng không, ngược lại còn có dư lực đi tới vỗ vỗ bả vai Ba Nhạc, cười hì hì nói: “Được rồi, chạy đến đây người xấu kia hẳn là tìm không ra ngươi đâu, yên tâm đi.”

Ba Nhạc thở dốc hồi lâu, lúc này mới từ từ bình phục lại, nhưng trong lòng vẫn kinh nghi bất định, không tài nào nghĩ ra Ngao Khuê cao lớn, dũng mãnh như cự linh, làm sao lại tự nhiên gục xuống đất hôn mê bất tỉnh? Chẳng qua nếu nói là nam hài trước mặt này làm, nó vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng.

Nam hài kia nhìn nó một cái, vẫn cười hì hì, hỏi: “Ngươi tên là gì? Nhà ngươi ở đâu, có muốn về nhà hay không?”

Ba Nhạc ngơ ngác một chút, nói: “Ta tên là Ba Nhạc, nhà ta……” Thanh âm của nó trầm xuống, qua một lúc lâu, nó dụi dụi hai mắt, nhẹ giọng nói: “Nhà ta bị đốt rụi rồi, không trở về được.”

“Hả?” Nam hài kia hiển nhiên không ngờ tới sẽ nhận được một cái đáp án như vậy, nhất thời cũng có chút ngốc trệ, qua cơn ngạc nhiên, nó nói: “Vậy ngươi còn người nhà chứ? Cha ngươi mẹ ngươi đâu rồi, bọn họ có thể đang đi tìm ngươi đó?”

Ba Nhạc sắc mặt càng thêm ảm đạm, cắn răng nói: “Đều chết hết rồi, nhà ta chỉ còn lại mình ta một người.”

Nam hài kia nhất thời nói không nên lời, bất kể nó có cái gì đặc biệt, nhưng tâm tính cuối cùng vẫn chỉ là một tiểu hài tử tám, chín tuổi, nào biết cách an ủi người, nhìn bộ dáng Ba Nhạc thương tâm muốn chết, trong lúc nhất thời gấp đến độ chà xát hai tay cũng không biết rốt cuộc nên nói cái gì cho phải. Kết quả đến cuối cùng, ngược lại Ba Nhạc vốn kinh qua nhiều biến cố, tâm tính cường ngạnh hơn chút ít, sau khi hít sâu một hơi, lau đi chút hơi nước lưu lại nơi khóe mắt, nó liền chuyển hướng đề tài, cố nặn ra một nụ cười, nói:

“Cảm ơn ngươi đã cứu ta, đúng rồi, ta còn chưa biết ngươi tên gì.”

Nam hài kia như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: “A, ta tên là Trương Tiểu Đỉnh, ngươi cứ gọi là Tiểu Đỉnh, những người khác đều gọi ta như vậy.”

Ba Nhạc gật đầu, nói: “Tiểu Đỉnh.”

Tiểu Đỉnh ha ha cười một tiếng, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại chợt xẹt qua vẻ lo lắng, nhìn Ba Nhạc, hỏi: “Ba Nhạc, vậy bây giờ ngươi định làm thế nào?”

Ba Nhạc thoáng chút mờ mịt, nhưng sau đó trên mặt hiện lên một tia thống hận, oán giận mà nói: “Ta muốn báo thù!”

Tiểu Đỉnh sờ sờ đầu, hỏi: “Tìm ai báo thù?” Ba Nhạc ngây ngốc một chút, muốn nói lại thôi, Tiểu Đỉnh nhìn vẻ mặt cổ quái của nó, dò hỏi: “Ngươi, ngươi có phải ngay cả cừu nhân là ai cũng không biết?”

Ba Nhạc trầm mặc chốc lát, lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng: “Không sai biệt lắm có thể nói như vậy, cừu nhân của ta nhiều lắm, ta cũng không biết nên tìm người nào báo thù.”

“Ách…” Tiểu Đỉnh nhất thời có chút buồn rầu, chân mày nho nhỏ hơi nhíu lại, suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhìn Ba Nhạc nghiêm mặt nói: “Nếu không, đợi cha ta đến rồi thử cầu xin người xem có thể giúp ngươi báo thù hay không?”

Ba Nhạc nhìn nam hài xấp xỉ tuổi mình đang dùng ánh mắt chân thành nhìn nó thì trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, nhưng nghĩ đến những hung thần ác sát vô cùng đáng sợ trong đêm hôm đó, không biết làm sao, nó không đành lòng làm khó người duy nhất thật lòng với mình, nhẹ giọng nói:

“Được rồi, cừu nhân của ta lợi hại vô cùng, cha ngươi rất có thể đánh không lại chúng.”

“Cái gì?” Tiểu Đỉnh nhất thời lộ vẻ kinh ngạc: “Cừu nhân của ngươi thật sự lợi hại như vậy a?”

“Đúng vậy……” Ba Nhạc mang theo vài phần thương tâm, có chút bất đắc dĩ nói.

(*) Nguyên tác Tiêu Đỉnh ghi là “Bạch vân thương cẩu” (hay “Bạch y thương cẩu”): Lấy theo ý tứ hai câu đầu trong bài “Khả thán” của Đỗ Phủ, ý muốn nói về lẽ biến hóa vô thường của cuộc đời:
“Thiên thượng phù vân như bạch y,
Tu du hốt biến vi thương cẩu.”
Dịch nghĩa:
”Mây nổi trên trời như áo trắng,
Phút chốc bỗng thành hình chó xanh.” 

 
29 phản hồi

Posted by on 05/08/2013 in Mục lục truyện

 

Thẻ:

29 responses to “Tru Tiên 2 – Chương 105: Lợi hại

  1. Ngọc Trần

    06/08/2013 at 10:48 Sáng

    Chú Phàm xuất hiện trở lại, ngóng chú Phàm từng ngày… hê hê! Thank Lăng Tiêu. À mà xin hỏi Lăng Tiêu huynh năm nay đã chạc tam tuần, tứ tuần hay… để tiện xưng hô?

     
  2. Clorion

    06/08/2013 at 11:09 Sáng

    Thanks! hinh nhu cua bac Lang Tieu edit nhanh nhat thi phai! dinh? that!

     
  3. minh

    06/08/2013 at 11:57 Sáng

    chừng nào có chương kế tiếp vây Lăng Tiêu Giới.

     
    • Lăng Tiêu

      06/08/2013 at 6:05 Chiều

      Mỗi ngày 1 chương, tối nay có 106 bạn nhé!

       
      • Will

        06/08/2013 at 8:32 Chiều

        Lăng Tiêu pro thật

         
  4. LoA.JunLee

    06/08/2013 at 6:50 Chiều

    mong ngóng từng ngày ! bác Tiêu ra tới chương bao nhiêu rồi vậy … Thanks Lăng Tiêu nhiều🙂

     
  5. mrhungtn82

    06/08/2013 at 8:10 Chiều

    Minh cung la 1 fan cua tru tien, cung cho mong moi ngay, nhug gio moi comment trang web nay, Langtieu o dau vay? Neu gan hom nao minh moi di lam…vai chen de giao luu nhe, thanks ban nhieu

     
  6. Tiểu Cường

    06/08/2013 at 8:57 Chiều

    Xin mạn phép hỏi Tiêu huynh, huynh dịch 1 mình hay có đồng bọn vậy mà nhanh thí….

     
  7. nguyen duc dung

    06/08/2013 at 9:18 Chiều

    moi ngay mot chap.qua tuyet roi.may bac ma nhau thi moi ho bac tieu cho to mot ly nhe.

     
  8. Dương Tiểu Long

    11/08/2013 at 10:43 Sáng

    Doi cả tuần gjờ m0j đọc

     

Bình luận của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: