RSS

Tru Tiên 2 – Chương 101: Điều kiện

31 Jul

Chương 101: Điều kiện

Edit: Lăng Tiêu

Vương Tông Cảnh tản bộ trên đường, đón lấy những tia nắng ấm áp của ngày mới. Nhìn về phía chân trời xa xa, hai mắt hắn khẽ híp lại.

Sau một đêm náo động điên cuồng mới được yên lặng trong chốc lát, giờ phút này thành Lương Châu cũng từ từ náo nhiệt trở lại. Dưới ánh dương quang, rất nhiều người đang hướng về phía nam thành, nơi tràn đầy huyết tinh kia xúm lại, càng có nhiều người đứng từ xa nhìn lại, bàn luận xôn xao. Vương Tông Cảnh cầm trên tay một chiếc bánh bao điểm tâm, mặt không đổi sắc hướng miếu Thổ Địa đi tới, cẩn thận quan sát sau lưng thấy không có ai theo dõi, hắn mới đi tới cửa miếu. Nghe được tiếng bước chân cố ý nện mạnh, Ngao Khuê cùng Tây Môn Anh Duệ thò đầu ra nhìn một chút, thấy Vương Tông Cảnh hai người cũng khẽ gật đầu, Vương Tông Cảnh đứng trước cửa, thấp giọng hỏi: “Thế nào?”

Ngao Khuê quay đầu vào trong nhìn một cái, nói: “Hồng tỷ đang hỏi nó.”

Vương Tông Cảnh im lặng chốc lát, đem một chút do dự đè nén tận sâu trong lòng, cất bước đi vào miếu.

Trong ngôi miếu Thổ Địa cũ nát, Ngao Khuê cùng Tây Môn Anh Duệ một tả một hữu đứng dựa vào đại môn, giống như hai vị thần giữ cửa vậy.

Mà trên nền đất trống trơn dưới chân tượng thần có bày hai tấm bồ đoàn rách nát, Từ Mộng Hồng kéo tiểu nam hài kia ngồi trước mặt, đang thấp giọng cùng hắn nói gì đó.

Khoảnh khắc khác thường lúc bình minh kia, trên người Từ Mộng Hồng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, nàng mặc dù vẫn lụa trắng che mặt nhìn không ra tâm tình, nhưng khí tức trên người đã tinh tường trở lại, giống với nữ tử mạnh mẽ ngày thường vẫn mang theo Vương Tông Cảnh ba người vào sinh ra tử. Bất quá, so sánh với thủ đoạn đối phó kẻ địch thường ngày, lúc này thái độ Từ Mộng Hồng có thể nói là rất ôn hòa, chẳng những không có đánh chửi bức bách nam hài kia, ngược lại vẫn nhỏ nhẹ trấn an nó, thậm chí còn hứa hẹn tương lai khi nó lớn lên sẽ dạy nó đạo thuật, còn điều nàng muốn, tự nhiên cũng rất đơn giản chỉ có một việc, chính là yêu cầu đứa bé đem mảnh bí cuốn giao ra.

Vương Tông Cảnh thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên, sáng sớm hôm nay khi mọi người tỉnh dậy, trong lòng hắn có chút không yên nên đã lấy cớ đi mua đồ ăn cho đứa nhỏ, chạy trước ra ngoài, chẳng qua sau khi trở về lại nhìn thấy cảnh tượng này. Bất quá hắn quan sát một hồi liền phát hiện tiểu nam hài kia mặc dù đã tỉnh lại, nhưng bộ dáng cơ hồ từ đầu tới chân đều là chết lặng mờ mịt, mặc cho Từ Mộng Hồng khuyên bảo thế nào, nó vẫn ngây ra như một khúc gỗ.

Từ Mộng Hồng nói một hồi, hiển nhiên cũng nhận thấy tiểu nam hài này đối với lời mình nói không có phản ứng gì, rất nhanh nàng cũng ngừng lại, mặc dù cách một tấm lụa nhìn không ra nét mặt, nhưng hẳn là không dễ coi chút nào.

Ngao Khuê đứng ở bên kia đã sớm có chút nóng nảy, lúc này thấy một màn như vậy thì hừ lạnh một tiếng bước tới, vươn bàn tay khổng lồ hướng tiểu tử kia chộp lấy, tàn bạo mà nói: “Tiểu tử thúi, ngươi đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, Hồng tỷ nói chuyện dễ dãi là vận khí của ngươi, nếu không cẩn thận ta……”

Tiểu nam hài bị hắn làm giật mình, trên mặt quả nhiên xẹt qua một tia sợ hãi, thân thể cũng run lên mấy cái, nhưng không biết vì sao vẫn cố nén xuống, chẳng qua hai mắt nhắm chặt, chính là bộ dáng nhắm mắt chờ chết, khiến Ngao Khuê đang hùng hổ thấy vậy cũng ngơ ngác một chút, không nhịn nổi định vung tay tát thằng bé.

“Ngao Khuê, đừng loạn!”

Đằng trước truyền đến thanh âm có chút không vui của Từ Mộng Hồng, Ngao Khuê ngượng ngùng thu tay. Tiểu nam hài kia chờ giây lát, mãi không thấy cái tát đau điếng trong tưởng tượng, từ từ mở mắt, ánh mắt quét qua những người xung quanh, trong mắt xẹt qua một tia cừu hận.

Từ Mộng Hồng bốn người cũng là dân giang hồ lão luyện, đối với tâm tình bộc lộ trực tiếp qua sắc mặt của đứa bé đều thấy rất rõ ràng, không khỏi nhíu mày. Trong mắt tiểu nam hài này, bọn họ chỉ sợ cũng chả khác gì cừu nhân giết cha giết mẹ, nếu quả thật như thế thì khó mà hỏi ra cái gì.

Đang lúc Từ Mộng Hồng do dự, bỗng nhiên chỉ thấy một chiếc bánh bao trắng nóng hầm hập đưa tới trước mặt đứa bé, cũng không biết Vương Tông Cảnh từ lúc nào đã đứng bên cạnh nó, thản nhiên nói: “Đói bụng rồi sao, ăn chút đi.”

Tiểu nam hài kia thấy bánh bao trước mặt, khuôn mặt vốn như khô mộc khẽ biến sắc, thậm chí Từ Mộng Hồng đứng gần còn nghe được bụng nó khẽ vang lên một tiếng, bất kể như thế nào, nó cuối cùng vẫn chỉ là một hài tử.

Chẳng qua ánh mắt mặc dù sáng lên nhưng nó vẫn không đưa tay nhận lấy bánh bao. Vương Tông Cảnh cũng không gấp gáp, chỉ lấy bánh bao nhét vào tay nó, rồi ngồi xuống bên cạnh, sau đó lẳng lặng nói: “Ăn no thì mới sống sót, nói không chừng còn có thể báo thù.”

Tiểu nam hài kia thân thể khẽ run, chợt ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, tinh thần tựa hồ vốn chết lặng chợt bị hai chữ “Báo thù” hung hăng kích thích. Vương Tông Cảnh cũng không có nhìn nó, chẳng qua là ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm một chiếc bánh bao khác, sau đó đưa vào miệng cắn một miếng lớn.

Tiểu nam hài nhìn hắn một lát, từ từ cúi đầu, nhìn cái bánh bao trắng muốt đang bốc hơi nóng trong tay mình, quá khứ của nó là cuộc sống gấm nông ngọc thực, tuy không thể nói ngay cả bánh bao cũng chưa từng thấy, nhưng thường ngày cũng rất ít được ăn, dù sao đây cũng chỉ là món ăn bình phàm của dân thường.

Chẳng qua giờ này khắc này, vinh hoa phú quý, phụ mẫu thân tình, tất cả đều đã tan thành mây khói.

Từ khóe mắt nó nhỏ xuống một giọt nước mắt, rơi trên cái bánh bao kia, sau đó nó giơ tay lên, đem bánh bao thả vào miệng, cũng như Vương Tông Cảnh cắn một miếng thật lớn, nuốt cả nước mắt.

Lụa trắng che mặt Từ Mộng Hồng khẽ nhúc nhích, ánh mắt quét qua trên mặt tiểu nam hài, rồi nàng lặng yên không một tiếng động đứng lên, đi tới bên cửa Thổ Địa miếu, Tây Môn Anh Duệ cùng Ngao Khuê cũng nhìn nàng, Ngao Khuê thấp giọng kêu một câu: “Hồng tỷ?”

Từ Mộng Hồng khẽ lắc đầu, không nói gì.

“Ngươi tên là gì?”

Vương Tông Cảnh ăn hết cái bánh bao trong tay, nhẹ nhẹ vỗ tay, lại đem chút bánh bao còn thừa đặt trước người tiểu nam hài, sau đó mở miệng thản nhiên nói.

Tiểu nam hài kia nuốt miếng bánh bao lớn vào bụng, tựa hồ do dự một chút, thấp giọng nói: “Ba Nhạc.” Vương Tông Cảnh im lặng chốc lát, nói: “Có nghĩa là vui mừng vui vẻ sao?”

(Nhạc 乐 cũng phát âm là Lạc, tức là vui mừng, vui vẻ, giống như trong “lạc thú” vậy)

“Ta họ Vương, tên là Vương Tông Cảnh, những người khác đều gọi ta là Tiểu Vương, nếu ngươi muốn cũng có thể gọi ta như vậy.”

Nam hài Ba Nhạc yên lặng ngẩng đầu nhìn hắn một lát, không nói gì, chỉ trầm mặc cắn một miếng bánh bao khác.

Vương Tông Cảnh cũng không để ý, chỉ nhìn nó, kiên nhẫn đợi một lát, lại mở miệng nói: “Chúng ta muốn cái gì chắc ngươi cũng biết, có thể đem vật kia cho ta hay không?”

Ba Nhạc trầm mặc thật lâu, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Vương Tông Cảnh, nói: “Tối ngày hôm qua các ngươi đến nhà ta, cũng là cùng những người khác giống nhau, là muốn giết người cướp của đấy sao?”

Vương Tông Cảnh á khẩu, còn chưa kịp mở miệng nói gì, thì vẫn đứng ngoài cửa nghe hai người họ nói chuyện, Ngao Khuê đã sớm có chút nhịn không được, hắn nhảy dựng lên, lớn tiếng nói: “Nói nhảm, chúng ta sao có thể giống mấy tên hư hỏng kia! Tiểu quỷ, ngươi nhìn xem, chúng ta bốn người đều là người tốt, đến nhà ngươi cũng là hành hiệp trượng nghĩa cứu người trong nước lửa, mất thiên tân vạn khổ mới đem ngươi cứu được ra ngoài, ngươi còn không đem đồ vật giao ra……”

Vốn là trung khí mười phần lớn tiếng tuyên cáo, nhưng càng về sau thanh âm Ngao Khuê lại càng nhỏ dần. Ánh mắt hắn đảo quanh, chỉ thấy Từ Mộng Hồng, Tây Môn Anh Duệ bên cạnh mình cùng với Vương Tông Cảnh đứng đằng trước cũng đang dùng một loại ánh mắt ngốc trệ nhìn hắn, không khỏi chột dạ, ngượng ngùng im miệng. Vương Tông Cảnh quay đầu lại, ho khan một tiếng, sau chốc lát trầm mặc, nói: “Ngươi nói rất đúng, nhưng chúng ta cũng không xuất thủ với người nhà các ngươi.”

Tây Môn Anh Duệ bên kia cũng đi về phía trước mấy bước, nói: “Không sai, tối hôm qua ngươi cũng thấy đấy, lúc chúng ta vừa tới Ba gia, nơi đó đã loạn thành một đám, sau đó vừa vào tiểu hoa viên liền gặp một nhà các ngươi, còn có mấy tên đạo sĩ Lưỡng Nghi Quan kia nữa, từ đầu tới cuối, trên tay chúng ta không có dính qua một giọt máu!” Nói đến đây, hắn chợt dừng lại, tựa hồ đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, vừa giơ một ngón tay chỉ Vương Tông Cảnh, vừa cười khan: “Ách, hắn đã giết một người, bất quá ngươi cũng thấy đấy, kẻ bị giết chính là tên đạo sĩ Lưỡng Nghi Quan đã sát hại cha mẹ ngươi, đúng ra phải nói hắn đã báo thù cho ngươi mới đúng.”

Vương Tông Cảnh nhìn hắn trừng mắt một cái, Tây Môn Anh Duệ cũng hướng về phía hắn liếc mắt, rồi lùi lại hai bước, đã ra tới mép cửa.

Thần tình trên mặt Ba Nhạc phức tạp vô cùng, những lời Tây Môn Anh Duệ vừa nói, đặc biệt là một câu cuối cùng hiển nhiên có kỳ hiệu, lại tựa hồ đả động tâm tình nam hài kia, khi nó một lần nữa ngẩng đầu nhìn Vương Tông Cảnh, trong ánh mắt mơ hồ đã có một chút biến hóa.

Vương Tông Cảnh khẽ giật mình, không biết tại sao bỗng nhiên có chút không muốn cùng Ba Nhạc đối mắt, khẽ dời mục quang đi nơi khác, hắn hít sâu một hơi, rốt cục vẫn phải cứng rắn nói: “Ba Nhạc, mảnh bí cuốn kia là ở trên người của ngươi sao?”

Ba Nhạc im lặng chốc lát, chậm rãi lắc đầu nói: “Không có ở đây.”

Ngao Khuê đang đứng tựa vào cánh cửa thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chuẩn bị nổi trận lôi đình, nhưng lần này đã nhanh chóng bị Từ Mộng Hồng

cùng Tây Môn Anh Duệ ngăn lại, hai người ánh mắt lấp lánh nhìn bên kia, quả nhiên đợi một lát sau, chỉ nghe Ba Nhạc nói với Vương Tông Cảnh, thanh âm rất khẽ: “Nhưng ta biết nó ở đâu, cha ta đã giấu ở một nơi bí mật, ai cũng không biết, nhưng ta có thể tìm được.”

Ba người Từ Mộng Hồng cùng lộ vẻ vui mừng, chỉ có Vương Tông Cảnh khẽ nhíu mày, nhìn ánh mắt nam hài, chần chờ một chút, nói: “Có thể nói cho ta biết không?”

Ba Nhạc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn, một khắc kia, miếu Thổ Đia hoàn toàn yên tĩnh, mọi người phảng phất đều nín thở, chỉ nghe nó chậm rãi mở miệng nói: “Có thể, nhưng ta có một yêu cầu, ngươi phải giúp ta làm một việc.”

Vương Tông Cảnh đưa tay xoa xoa trán, nói: “Ngươi nói đi.”

Ba Nhạc nhìn hắn, từng chữ từng chữ mà nói: “Ngươi giúp ta giết sạch cả nhà cừu nhân!”

 
13 phản hồi

Posted by on 31/07/2013 in Mục lục truyện

 

Thẻ:

13 responses to “Tru Tiên 2 – Chương 101: Điều kiện

  1. quachdung

    31/07/2013 at 9:46 Chiều

    Team nào. Mong mãi. Tưởng đang có dịch tiêu chảy bác Tiêu cũng dính rồi. Mong bác ra truyện đều. :))

     
    • Lăng Tiêu

      31/07/2013 at 10:18 Chiều

      yên chí là 1 ngày 1 chương nhé, riêng chủ nhật thì mình ko chắc ^^

       
  2. Lăng Tiêu

    31/07/2013 at 10:26 Chiều

    Các chương mới sẽ được đăng trên Facebook ngay khi trang này vừa đăng http://www.facebook.com/langtieugioi
    Mọi người có thể đăng ký nhận thông báo từ fanpage trên facebook để ko phải tốn time ra vào check nhé, thời điểm post bài trong ngày của mình ko có quy luật nhưng ngày nào cũng sẽ có chương🙂

     
  3. phạm xuân giáp

    31/07/2013 at 11:27 Chiều

    hihii, mình có fb của Lăng đại ca nên nhận ra ngay… chương này ngắn quá, chưa đến màn hay ho để nghị luận nhỉ

     
  4. shinkj

    01/08/2013 at 12:52 Sáng

    thank anh nhé, em ko biết fa anh lên cứ 1h lai check 1 lần😦

     
  5. quachdung

    01/08/2013 at 9:27 Sáng

    Nay ko biết mấy giờ ra chương mới nhỉ. Hóng từ sáng tới giờ rồi.

     
  6. minh.tuoc

    01/08/2013 at 1:32 Chiều

    tuyệt! mình kết câu cuối của thằng nhóc Ba Nhạc rồi đó!

     
  7. Hỏa Diệm Thánh

    01/08/2013 at 6:15 Chiều

    tình hình là Lăng đk lấy convert từ FB đúng hok? hehe, h chắc trang này ra nhanh nhất mất

     
  8. son

    01/08/2013 at 7:16 Chiều

    mới tí tuổi đã ôm hận thù rồi
    tội nghiệp thằng bé

     
  9. luonghoangftu

    02/08/2013 at 1:51 Sáng

    tuyệt quá! thanks bn nhiều nhiều ^^

     
  10. MîlkyWåy

    03/08/2013 at 11:15 Sáng

    Thanks langtieutu đã dịch truyện cho a e đọc

     

Bình luận của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: