RSS

[Ngôn tình] Hương Mật Tựa Khói Sương – Tác giả: Điện Tuyến

07 Jun

Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến

Năm năm trên ruộng sinh thu thảo
Buổi buổi trong lầu đón tịch dương…

Mây nước mênh mang, trong chớp mắt, bốn nghìn năm đã trôi qua. Biển xanh biến thành nương dâu, nương dâu biến thành biển xanh, mọi vật đổi thay, cuối cùng cũng chẳng có gì mới mẻ. Tình yêu rốt cục là cái gì? Dường như đến muôn đời nó vẫn còn trừu tượng.

Hương mật tựa khói sương dẫn ta vào một thế giới hư hư thực thực. Ta tưởng như thoát ly được hiện thực nơi trần gian, lạc đến một thế giới đẹp tuyệt trần, nơi có nàng Cẩm Mịch – một quả tinh suốt 4000 năm, một đóa hoa sương do nước tạo thành, để chứng kiến câu chuyện ái tình của các vị thần tiên.

“Hoa nở không có người thưởng thức, hương thơm cô tịch không có chủ, đối với một đóa hoa mà nói nỗi bi ai lớn nhất cũng chỉ như thế này thôi”. Đóa hoa Vãn Ngọc Hương có phải đã chịu nỗi bi ai lớn ấy hay chính là nỗi bi ai trong lòng chàng Tiểu Ngư ôm mối tình đơn phương với Cẩm Mịch, ngắm hoa một mình mà người mình yêu không có ở bên. Điều Tiểu Ngư muốn nói với nàng thể hiện tình yêu chân thành mà tha thiết:

“Điều ta muốn thực không nhiều, không cầu nàng yêu ta sâu đậm, chỉ cần mỗi ngày nàng thích ta một chút, từng ngày rồi từng tháng, từng tháng lại từng năm, từng năm cho đến hết cuộc đời này. Có được không?”. Được ở bên người mình yêu thì ánh trăng đang đứng một mình kia đối với chàng cũng không hề lạnh lẽo. Còn Cẩm Mịch thì sao? Nàng có thể nhìn thấy, nghe thấy nhưng không thể yêu Tiểu Ngư.

Tình yêu rốt cục là gì mà khiến đôi mắt Hỏa Thần thường ngày diễm lệ kiêu căng, giờ đây đối diện với người mình yêu say đắm lại long lanh ánh nước?

Tình cảm của Cẩm Mịch đối với Hỏa Thần có phải là tình yêu khi mỗi cái ôm nhẹ, mỗi làn hơi thở mềm mại, nhẹ nhàng phả lên người, mỗi lần cầm tay, vuốt ve âm yếm của chàng đều khiến trái tim nàng rạo rực, mọi cảm giác đau đớn, mệt mỏi trong phút chốc đều tan thành mây khói. Có phải đây chính là tình yêu đích thực của cuộc đời nàng khi nàng đã có lời tuyên thệ phải gả cho Dạ Thần và chính Hỏa Thần lại là người giết hại cha nàng. Nàng hoang mang, là yêu hay là hận?

Nếu không hận thì tại sao tự tay nàng giết hắn nhưng sau khi giết hắn, nàng lại buồn da diết đến mức không thiết sống? Nhưng nếu yêu hắn thì tại sao nàng lại giết hắn? Cẩm Mịch và Hỏa Thần từng gắn bó đêm ngày suốt trăm năm nhưng nàng lại chưa hề đặt hình ảnh hắn vào trái tim mình. Rồi khi Hỏa thần chết, nàng lại yêu hắn trong nhớ nhung. Những câu hỏi quẩn quanh, quanh quẩn như tình yêu vốn thế, không biết đến từ khi nào, đến như thế nào và tại sao lại yêu?

Đóa hoa sương Cẩm Mịch một lúc nào đó đã nhận ra rằng mình chỉ là một nắm linh hồn, vô hình vô ảnh, mà nơi nương nhờ chính là trong đáy mắt của Hỏa Thần. Hồn phách nàng gần ngay trước mắt chàng, mắt chàng cảm thấy, tâm chàng nhìn thấy, hồn phách của nàng vẫn chưa tan hết, chàng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng nhưng không biết nàng ở nơi nào.

Hạnh phúc, khổ đau và tình yêu dường như có một mối giao thoa mật thiết, phải chăng đó chính là giọt nước mắt? Hạnh phúc giọt lệ rơi, đau khổ giọt lệ cũng rơi, khi giọt nước mắt phân ly khỏi đồng tử, ngoái đầu nhìn lại, trong khoảnh khắc ấy mới thấy nuối tiếc.

Tình yêu cũng thế, khi mệnh số đã định là chấm dứt, khi không thể cứu vãn thì hai người chắc chắc sẽ phải rời xa như giọt lệ kia đã rơi thì không thể quay trở lại đôi mắt.

Hải Chi

Full prc download

Full prc download (tái bản) 

 
Để lại bình luận

Posted by on 07/06/2012 in Ebooks

 

Thẻ: ,

Bình luận của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: