RSS

Tru Tiên 2 – Chương 37: Hỗn loạn

31 Th5

Tru Tiên 2 – Chương 37: Hỗn loạn

Nguồn: Đảo Rùa

Đêm hôm đó tựa hồ đã được định trước rằng sẽ có nhiều người phải bị nhiễu loạn tâm tư, cho dù trong thành Hà Dương đã quá nửa đêm, vạn vật tĩnh lặng, nhưng vẫn có người còn chưa ngủ. Hai bóng người quanh quẩn trong sân tại một một chỗ khách sạn, một đang khoanh tay bước tới bước lui chậm rãi, người kia thì đứng thẳng cúi đầu, nhìn kỹ thì té ra chính là mấy nhân vật của Hạo Thiên Kiếm Phái cách đây không lâu mới phát sinh xung đột với Cừu Điêu Tứ xong, người mặt mày lạnh lùng đi qua đi lại chính là Tống Dục, kẻ đứng cúi đầu không nói chính là tên động thủ với Cừu Điêu Tứ, La Uy.

 

Không khí giữa hai người có vẻ trầm mặc, cứ kéo dài như thế một lúc lâu sau, La Uy ngẩng đầu nhìn Tống Dục nói lí nhí: “Sư huynh, bất quá là chuyện nhỏ thôi mà, kẻ đó thậm chí còn chưa được tính là đệ tử của Thanh Vân Môn, chỉ là con cháu người thường tham gia Hội Thi Thanh Vân, việc gì phải để ý tới hắn?”

 

Tống Dục dừng bước, quay lại nhìn La Uy, sắc mặt lạnh lùng đầy vẻ uy nghiêm. La Uy có vẻ rất sợ vị suy huynh không đeo kiếm này, bị y nhìn một cái tức thì chột dạ, lại cúi gằm xuống.

 

Tống Dục hừ một tiếng, đáp: “Ta nói với đệ bao nhiêu lần rồi, nếu cái tính nóng nảy của đệ sau này không sửa, sớm muộn cũng phải trả giá đắt.”

 

Mặt La Uy lộ ra vẻ uất ức, nhưng vẫn gượng gật đầu đáp ứng, nói :”Vâng, đệ hiểu rồi, sư huynh.”

 

Tống Dục nhìn sắc mặt của hắn liền nổi giận, nhưng nghĩ lại tên sư đệ này chính là do mình trông nom từ bé tới lớn, trước giờ vẫn cung kính thân mật coi mình như anh ruột, trong lòng lại mềm ra, trầm mặc giây lát sau, thở dài nói: “Tiểu Uy, chuyện này không đơn giản như đệ nghĩ đâu.”

 

La Uy kinh ngạc, ngước đầu nhìn Tống Dục. Tống Dục chần chừ một chút, trước tiên nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh vắng lặng không còn người khác, mới cất tiếng: “Chúng ta lần này tới Trung châu bái phỏng Thanh Vân Sơn, đệ cho là vì chuyện gì?”

 

La Uy ngẩn người ra, ngập ngừng đáp: “Không phải là tới bái phỏng chút chút thôi à? Năm người chúng ta đi trước làm tiền trạm, tính thời gian thì sáng mai Cơ sư thúc cũng sẽ tới, chúng ta tụ họp lại rồi sẽ lên Thanh Vân Môn bái phỏng Thanh Vân Chưởng giáo chân nhân, ban đầu chẳng phải nói thế còn gì?”

 

Tống Dục chậm rãi lắc đầu, nói: “Nếu không phải sợ tính của đệ không khéo sẽ gây ra họa, thì có một số chuyện ta đã nói cho đệ biết rồi. Đệ nhớ rõ lời của ta đây, đừng có tùy tiện nói ra với các huynh đệ khác, chúng ta lần này tới Thanh vân Môn,” Y tiến một bước tới sát La Uy, hạ giọng thật nhỏ, “kỳ thực là đi cầu viện.”

 

Thân hình La Uy chấn động, la lên thất thanh: “Sư huynh, chuyện này là sao?”

 

Tống Dục mặt mũi đầy vẻ cay đắng, hít sâu một hơi ngước đầu nhìn vầng trăng tròn trên cao, lặng im một lát rồi đáp: “Chín châu thiên hạ, ngoại trừ Trung châu, thì Vân châu chúng ta cũng có thể tính là một vùng có phong trào tu tiên phồn thịnh, có rất nhiều môn phiệt. Nhưng sư đệ không cảm thấy trong mấy năm nay, mấy thế gia phía đông Vân châu đột nhiên bắt đầu nghênh ngang sao?”

 

La Uy cau mày nghĩ ngợi một lúc, sau đó bật cười nói: “Sư huynh, đệ, đệ quả thật không có để ý, lúc ở sư môn suốt ngày đều bận tu luyện mà.”

 

“Phì!” Tống Dục như bị tên sư đệ thẳng tuột ruột ngựa này làm nghẹn giọng, bực dọc trừng mắt nhìn hắn, nói: “Về sau chịu khó suy nghĩ một chút, đừng có cứ từ sáng tới tối như thằng ngố nữa. Ta nói cho đệ hay, đó là do Bồng Lai Tiên Tông ở phía sau ngầm chống lưng đấy.”

 

Sắc mặt La Uy tức thì đại biến, há hốc mồm nhất thời không nói được câu nào.

 

Tống Dục cười lạnh, tiếp: “Đệ cũng giật mình không nhẹ nhỉ? Ngày đó chúng ta phát giác có người của Bồng Lai Tiên Tông nhúng tay vào, trong lòng cũng kinh hãi. Những năm qua, uy danh của Bồng Lai Tiên Tông ngày càng hưng thịnh, trong môn anh kiệt kỳ sĩ liên tiếp xuất hiện, ngấm ngầm mang xu thế của một môn phiệt đệ nhất thiên hạ. Có điều tông phái này sinh ra từ một đảo lớn ngoài biển Đông, không gần Trung thổ, lại có môn phái Diêm La Đảo còn thần bí quỷ dị hơn luôn ở ngay khu vực phụ cận giằng co với bọn họ, cho nên nhiều năm qua vẫn chưa có cách nào khuếch trương thế lực tại Trung thổ thần châu. Có điều động thái lần này, e rằng dã tâm không nhỏ.”

 

La Uy trong lòng thấp thỏm, hắn đương nhiên hiểu môn phái mình có thể coi là môn phiệt tu chân hạng nhất ở Vân châu, nhưng nếu so với cả thiên hạ thần châu, thực lực tuyệt đối không so được với hạng cự phách như Bồng Lai Tiên Tông, Thiên Long Điện hoặc là Thanh Vân Môn. Trầm mặc một lát, hắn nhỏ giọng: “Sư huynh, Thanh Vân Môn chịu giúp chúng ta?”

 

Tống Dục chậm rãi bước mấy bước, mặt mày trầm tư, đáp: “Sau trận đại kiếp Ma giáo năm xưa, trong ba đại môn phái tu chân cự phách ngày đó thì Thiên Âm Tự đóng cửa tu hành không màng thế sự, Phần Hương Cốc bị suy yếu bất ngờ nghe nói là do tranh đấu nội bộ, người ngoài không rõ được, chỉ còn có Thanh Vân Môn vẫn còn được liệt vào ba phát lớn nhất hiện tại. Tuy năm xưa nguyên khí đại thương nhưng mấy năm nay nghe nói đã hồi phục lại quá nửa. Đương kim chưởng giáo Tiêu chân nhân ngoại trừ đạo hạnh cao thâm, cũng là một vị kỳ nhân túc trí đa mưu bụng đầy thao lược, như quả ta đoán không lầm thì e rằng ông ta đã có ý khuếch trương thế lực sang bên Vân châu từ lâu rồi, mà Hạo Thiên Kiếm Phái chúng ta chính là một con bài tốt nhất.”

 

Nói xong, Tống Dục khẽ cau mày, thầm cảm thấy hình như mình đã nói hơi nhiều, kết quả nhìn lại vẫn thấy La Uy mặt đầy mê hoặc, tựa hồ vẫn còn chưa hiểu hết, Tống Dục không khỏi cười khổ đi tới vỗ vỗ vào vai hắn, nói: “Tiểu Uy, ta nói với đệ chuyện này, chính là để đệ hiểu rõ, chúng ta lần này tới Thanh Vân Môn ít nhiều cũng là nhờ vả, không được gây thị phi với người khác trên địa bàn của người ta, cho dù đối với một đệ tử mới tham gia Hội Thi Thanh Vân cũng thế.”

 

La Uy ngơ ngác gật đầu, chợt hỏi lại: “Nhưng nếu người ta tới gây sự với đệ thì sao?”

 

Tống Dục bực dọc đáp: “Đệ không đi gây sự với người ta thì người ta biết đệ là ai, làm sao đang yên đang lành tới gây sự với đệ được?”

 

La Uy quẹt mép nói: “Được rồi, đệ biết rồi.”

 

Tống Dục lúc này mới thở ra một hơi, mỉm cười nói: “Trước sau bất quá cũng chỉ là chuyện trong mấy ngày, đợi Cơ sư thúc tới là chúng ta lên núi bái kiến Tiêu chân nhân, những chuyện khác cứ để sư thúc đi quan hệ, chúng ta chỉ yên ổn đợi mấy ngày là trở về Vân châu rồi, đệ phải cố mà nhịn.”

 

La Uy gật đầu, đáp: “Vâng, đệ hiểu rồi… úy, cái gì kia?”

 

Giọng nói của hắt chợt xen lẫn vẻ kinh ngạc, ngước đầu chỉ về phía đông nam. Tống Dục quay lại nhìn, chỉ thấy đằng xa thình lình có một cột sáng ba màu khổng lồ lấp lóe khí lành xông thẳng lên trời, trong màn đêm trông rất bắt mắt, lấp lánh hồi lâu rồi mới tan dần.

 

Cặp mày của Tống Dục nhăn tít, chần chừ một chút có vẻ không dám khẳng định, khẽ thốt: “Đó… hình như là hào quang thụy khí dấu hiệu bảo vật xuất thế, lẽ nào gần thành Hà Dương có trọng bảo nào đó xuất thế ư?”

 

Vừa nghe thấy bảo vật, La Uy lập tức lên tinh thần, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói: “Sư huynh, nếu quả có bảo vật, hay là chúng ta qua đó xem đi?”

 

Tống Dục ngần ngừ giây lát, trong lòng đắn đo, nhưng sau cùng cũng gật đầu nói: “Bảo vật kia chắc là vật vô chủ, chúng ta qua đó xem. Bất quá nơi này quá gần Thanh Vân Môn, quá nửa sẽ có Thanh Vân cao thủ hạ sơn tra xét, chúng ta phải cẩn thận một chút, đừng có phát sinh tranh chấp với bọn họ, tránh làm hỏng đại sự.”

 

La Uy cười ha hả, xoay người rút trường kiếm ra bắt đầu thi pháp, dưới ánh trăng, chỉ thấy hai sư huynh đệ ngự kếm bay lên, lao thẳng về phía chỗ vừa có hào quang tỏa ra.

 

※※※

 

Trong căn phòng đá thần bí dưới lòng đất, bọn ba người Vương Tông Cảnh tụ lại bàn bạc một hồi, mặc kệ có hơi thắc thỏm bất an, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục đi về phía trước một đoạn nữa, xem rốt cục đằng trước có gì. Trước khi di chuyển, Vương Tông Cảnh liếc mắt nhìn cây chùy trong tay Tiểu Hôi, ngẫm nghĩ một chút rồi quẳng cây khảm đao trong tay vốn vô dụng với bộ xương xuống đất, kế đó trở lại giá vũ khí chọn lại một thanh thiết kích dài hơn, ngoái lại nói với Tô Văn Thanh:

 

“Tô cô nương, lát nữa nếu có gặp lại quái vật, tại hạ sẽ dùng cây thiết kích này giữ chân, cô nương ở phía sau dùng thủy kiếm bắn vào đầu nó, được không?”

 

Tô Văn Thanh gật gật đầu, đáp: “Được.” Lúc này sắc mặt nàng ta đã khôi phục lại bình tĩnh không còn vẻ nhợt nhạt nữa, ngược lại vì đã trải qua màn sinh tử lúc trước mà má hơi ửng hồng, càng tăng thêm vẻ diễm lệ. Vương Tông Cảnh nhìn nàng thêm mấy lần rồi vội vàng đưa mắt ra chỗ khác, đi về cánh cửa bên kia của căn phòng. Tiểu Đỉnh theo ngay sau nó, Đại Hoàng Tiểu Hôi đương nhiên cũng đi theo, đồng thời cây chùy sắt trong tay Tiểu Hôi lại phát ra những tiếng lê lết leng keng, trong hành lang vắng lặng, âm thanh này trở nên rất chói tai.

 

Bất quá lúc này, bất kể là Vương Tông Cảnh hay Tô Văn Thanh đều không có ý trách gì con khỉ.

 

Sau cánh cửa lại là hành lang chẳng khác gì bên kia, bất quá con đường ngắn hơn khá nhiều, ba người đứng từ cửa nhìn một chút là có thể thấy phía trước cách mười mấy trượng lại có cánh cửa một căn thạch thất xuất hiện trong tầm mắt. Vương Tông Cảnh ngoái lại gật đầu với bọn họ rồi bước về phía trước, giây lát sau bên cạnh thoáng có mùi gió thơm, Tô Văn Thanh không biết đã tới sát từ bao giờ, sánh vai cùng nó.

 

Vương Tông Cảnh liếc nhìn nàng ta, Tô Văn Thanh khẽ cười. Trải qua thời khắc chiến đấu sinh tử quan đầu vừa rồi, quan hệ giữa hai người có vẻ gần gũi hơn một chút. Vương Tông Cảnh trầm ngâm giây lát, nói nhỏ: “Tô cô nương, đạo thuật vừa rồi của cô nương…”

 

Tô Văn Thanh “ừ” một tiếng, cũng không có ý giấu diếm, nói: “Chính là một đạo thuật nho nhỏ tên là Thủy kiếm thuật, trước khi tới Thanh Vân thì đã được học ở trong tộc, không ngờ vẫn còn có mấy phần công hiệu.”

 

Vương Tông Cảnh trầm mặc một lát, nói: “Tô cô nương thiên phú trác việt, sau này nhất định là tiền đồ vô lượng.” Trong giọng nói, không tránh khỏi mấy phần cảm thán. Tô Văn Thanh cũng không lấy đó làm kiêu, khẽ lắc đầu hỏi ngược lại Vương Tông Cảnh:

 

“Phải rồi, Vương Công Tử, theo muội được biết, Long Hồ Vương gia cũng có kỳ thuật phù lục gia truyền khá nổi danh mà, sao vừa rồi không thấy công tử thi triển ra?”

 

Vương Tông Cảnh cười nhạt đáp: “Tại hạ vốn không biết.”

 

Tô Văn Thanh ngẩn người nhìn Vương Tông Cảnh, trong ánh mắt có vẻ bất ngờ như đang hỏi, nhưng Vương Tông Cảnh hình như không muốn đề cập nhiều tới chuyện này, vừa vặn trong lúc nói chuyện thì đã đi tới gần cửa của căn phòng đá thứ hai. Mọi người đều yên lặng, giây lát sau trong căn phòng quả nhiên lại vọng ra những tiếng bước chân bình bịch y như trước.

 

Ba người nhìn nhau, tiếp đó thò đầu qua cửa nhìn vào trong. Vương Tông Cảnh lập tức nhíu mày, trong căn thạch thất này quả nhiên cũng có một bộ xương giống y như trước, nhưng lại không chỉ có một con, mà là tới hai bộ xương mắt lóe lửa xanh đang đi đi lại lại.

 

Nhằm tránh bị bọn xương khô này phát hiện hơi thở của người sống, ba người vừa nhìn thấy liền lui lại mấy bước, Vương Tông Cảnh đắn đo một chút rồi nói nhỏ: “Tô cô nương, hai chúng ta đánh một con, Tiểu Đỉnh, các cậu đánh con còn lại, được không?” Nói xong, ánh mắt nó lại rớt lên người Đại Hoàng Tiểu Hôi chứ chẳng hề ngó Tiểu Đỉnh.

 

Tiểu Đỉnh thì gật đầu lia lịa, xem ra rất kích động, đáp: “Được, được.”

 

Vương Tông Cảnh lại quay sang nhìn Tô Văn Thanh. Tô Văn Thanh hít vào một hơi thật sâu, sau đó gật đầu chắc nịch với nó.

 

Vương Tông Cảnh xoay lại, nhìn cánh cửa yên ắng, tiếng bước chân vẫn từ góc khuất tầm nhìn vọng ra, nó nghiến răng, cơ thịt toàn thân nở banh, thân người hơi cúi xuống. Tô Văn Thanh đứng ngay phía sau, trông thấy cũng thoáng chấn động, cảm thấy trên người chàng trai trước mặt chợt có khí vị y như một con dã thú.

 

Có điều đúng vào lúc Vương Tông Cảnh gom đủ khí thế định xông vào trong căn thạch thất, thình lình bên tai nó vẳng lên một tiếng thét trong trẻo:

 

“Sátttt…”

Tiểu Đỉnh giơ hai nắm đấm bé xíu, mặt đầy vẻ nghiêm túc, anh dũng không hề sợ hãi từ bên cạnh nó xông lên. Đại Hoàng với Tiểu Hôi ngay gần cũng giật nảy mình, vội vàng chạy theo. Vương Tông Cảnh mất thăng bằng, suýt nữa thu thế không kịp thì đã ngã nhào, ngẩng đầu lên nhìn thật khóc cười không nổi, lại thêm có mấy phần lo lắng, nào dám chậm trễ cũng vội vàng xông tới.

 

Trong căn phòng đá, hai bộ xương đồng thời cùng xoay người nhìn lại, ngọn lửa xanh lét trong hốc mắt cùng sáng lên, song song gầm lên một tiếng đáng sợ rồi bổ nhào về hướng đó.

 

Vương Tông Cảnh múa thiết kích, nhắm một trong hai bộ xương đâm tới, đồng thời liếc mắt về phía sau. Tô Văn Thanh đã đứng ngay sau lưng, sắc mặt ngưng trọng, tay nhanh chóng bắt pháp quyết bắt đầu thi triển Thủy kiếm thuật. Bộ xương trong này so với bộ xương vừa gặp lúc trước hoàn toàn giống nhau, to cao hung dữ nhưng động tác hơi chậm chạp, Tiểu Đỉnh bên kia hò hét nhảy choi choi, rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của một bộ xương hướng về phía đó, mà bộ xương đối mặt với Vương Tông Cảnh cũng đã vung vuốt xương đánh tới rồi.

 

Lần này Vương Tông Cảnh không tránh né, ỷ vào độ dài của cây thiết kích, gầm lên một tiếng cứ thế đâm ra, bộ xương kia cũng không có ý tránh, đối với đòn này coi như không thấy. Loáng cái, cây thiết kích đã đâm mạnh vào giáp trụ trước ngực bộ xương, chỉ nghe thấy một âm thanh khiến người ta ghê răng vang lên, thân hình Vương Tông Cảnh chấn động, cảm thấy một luồng sức mạnh ghê gớm từ phía trước phản ngược lại, ngay cả cánh tay cũng bị đánh tung ra, không kìm được phải bật lùi một bước. Thế tới của bộ xương đó cũng bị dừng lại một chút, nhưng cái xác chết này vốn chẳng thèm quan tâm tới những tổn thương do ngoại lực tác động, cũng có thể giáp trụ đã ngăn cản hết tổn hại giống như lúc trước, lại nhanh chóng tiến tới lần nữa.

 

Đúng lúc này, ở bên kia căn phòng, thình lình vang lên một tiếng nổ lớn như sấm sét, “Đùng” một cái, khiến cho tai tất cả mọi người váng lên ong ong, trong khoảnh khắc, bụi đất trên trần lại rớt xuống lả tả, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển mấy lượt. Tất cả mọi người, bao gồm cả bộ xương bên này đều không nhịn được phải nhìn sang, chỉ thấy ở mé kia của căn phòng, bộ xương bên đó không biết từ bao giờ đã nằm chỏng gọng dưới đất một cách kỳ quái, gần chân có một con chó vàng to uỵch, lần này con chó không dùng miệng ngoạm xương chân, mà là dùng chân trước của nó khều. Xem ra Đại Hoàng vừa rồi mới bị mắng, không dám dùng miệng ngoạm nữa, trực tiếp giơ chân trước ra vật ngã bộ xương luôn.

 

Ở ngay phía trước bộ xương đang nằm bất động, một con khỉ lông xám đang cúi dưới đất cười hi hi, cây chùy lớn đen thùi ở ngay trước mặt, cực kỳ dễ thấy là cái đầu lâu đã một lần nữa bị đập vùi vào một lỗ thủng to tướng trên nền đất, vỡ tan thành ba bốn mảnh đi tong luôn.

 

Mặc dù lúc trước đã từng nhìn thấy một lần, Vương Tông Cảnh vẫn phải nheo mắt, thầm nghĩ rốt cục con khỉ này ở đâu ra mà sức mạnh kinh hoàng. Đúng lúc đó, phía sau có tiếng Tô Văn Thanh kêu lên vội vã: “Tránh ra!”

 

Trái tim Vương Tông Cảnh nhảy lên một cái, bất giác rạp người lăn sang một bên. Quả nhiên lúc quay đầu nhìn lại liền thấy làn sóng tinh lực trong suốt lấp lánh kia đã hội tụ thành kiếm bay vèo tới, thừa lúc bộ xương đang mải nhìn bên kia, nhắm thẳng vào đúng đầu lâu của nó. Chỉ nghe cái đầu lâu phát ra âm thanh đánh “xịt”, thanh kiếm trông mềm yếu như nước mà sắc bén vô cùng, xuyên thủng luôn cả cái đầu lâu. Giây lát sau, chỉ thấy bộ xương gầm lên một tiếng quái dị, cả người run rẩy, đồng thời đốm lửa trong hốc mắt nhanh chóng mờ dần giống như phải chịu một đòn trí mạng, loảng xoảng sụm xuống nền đất, lập tức tỏa ra một làn bụi.

 

Trong làn bụi, đống xương co giật mấy lần rồi nằm im luôn.

 

Vương Tông Cảnh ở bên vẫn cảnh giác cẩn thận, đợi một lúc sau mới từ từ dùng thiết kích chọc vào người bộ xương, lại gạt gạt cái đầu lâu mấy lần, bộ xương vẫn không có phản ứng gì, xem ra đã ngỏm thật rồi. Vương Tông Cảnh lúc này mới thở phào, xoay lại gật đầu với Tô Văn Thanh. Tô Văn Thanh lúc này cũng mới thả lỏng cánh tay đang căng cứng, đồng thời sắc mặt trông có vẻ nhợt nhạt, tựa hồ với đạo hạnh của nàng hiện tại, sử dụng Thủy kiếm thuật vẫn còn hơi nặng.

 

Quái vật đã xong, Vương Tông Cảnh xoay đầu quan sát căn thạch thất, chỉ thấy căn phòng thứ hai này kích thước gần như giống hệt căn phòng lúc trước, có điều trong phòng không có đặt vũ khí, mà sát tường đặt một dãy ngăn tủ như tủ thuốc, bên trong bày không ít chai lọ nghiêng ngửa. Vương Tông Cảnh tiến lại thuận tay cầm một cái lọ lên, chạm tay vào là thấy bụi đóng dày cộp, lại tùy tiện mở nắp mấy cái lọ dốc ra xem, thấy tất cả các thuốc viên, linh đan đều đã mục nát, thế mới rõ đã nằm ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, mất hết tác dụng từ lâu rồi. Thật là chẳng có thứ gì chống lại được sức mạnh của thời gian.

 

Bên cạnh vang lên tiếng bước chân, Tô Văn Thanh cũng đi tới, lướt mắt qua các ngăn tủ tàn tạ, vẻ mặt tỏ ra nghi hoặc, thốt: “Chỗ trước thì đặt vũ khí, ở đây lại đặt đan dược, sao trông có vẻ giống như để cho người ở đây sử dụng nhỉ.”

 

Vương Tông Cảnh trong lòng chính đang nghĩ tới điều đó, nghe thấy Tô Văn Thanh nói thế, cũng nghi hoặc không hiểu, trầm ngâm giây lát rồi nói: “Hay là chúng ta đi tiếp thêm một quãng xem, với lại đám xương khô này hiện tại chúng ta vẫn còn đối phó nổi mà.” Nói xong liếc nhìn sắc mặt Tô Văn Thanh, nhíu mày hạ giọng: “Tô cô nương, cô nương dùng Thủy kiếm thuật, liệu có gì…”

 

Tô Văn Thanh mỉm cười đáp: “Muội vẫn ổn, đi thôi, lúc nào mà thực sự cần nghỉ, muội sẽ nói.”

 

Tiểu Đỉnh ở bên kia đột nhiên la lên một câu: “Úy, cái gì đây, hình như phát sáng này?”

 

Vương Tông Cảnh cùng Tô Văn Thanh cùng xoay người lại nhìn, thấy Tiểu Đỉnh không biết từ khi nào đã chạy tới bên bộ khô lâu mà bọn nó đánh ngã , nhìn cái lỗ lớn trên đầu lâu do bị Thủy kiếm thuật phá thủng, chỉ vào đó nói: “Vương đại ca, Tô tỷ tỷ, mọi người mau lại coi, trong này có thứ kỳ quái lắm.”

 

Vương Tông Cảnh đi tới, nhìn theo chỗ mà Tiểu Đỉnh chỉ, cũng “úy” lên một tiếng, đưa tay ra lại chợt thấy không ổn, chần chừ một chút rồi dùng cây thiết kích trong tay vạch cái đầu lâu mấy lượt, lát sau nghe thấy một tiếng vang nhẹ, một khối thủy tinh lấp lánh màu xanh lục rớt ra.

 

Đó là một khối tinh thể kỳ quái to cỡ đầu ngón tay, toàn thân có màu xanh lục rất quỷ dị, góc cạnh có vẻ không theo quy tắc, ở ngoài viền thì màu nhạt hơn, ở giữa màu lục rất đậm, có một cái khe nhỏ bị đông cứng ở bên trong tinh thể màu lục này khiến nó trông như một con mắt rắn.

 

Một mắt rắn màu xanh biếc.

 

Một lớp ánh sáng màu lục mỏng bao bọc hết khối tinh thể, từ từ chuyển động. Vương Tông Cảnh liền nhớ lại đốm lửa xanh lét trong hốc mắt của bộ xương lúc trước, đang lúc ngẫm nghĩ xem liệu có thể tận dụng được không, thì Tiểu Đỉnh trông thấy khối thủy tinh màu lục này có vẻ rất thích, đặc biệt là nó lại trong suốt tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ, không kìm được liền giơ tay nhặt đưa lên trước mặt, miệng nói:

 

“Đẹp quá đi, lúc về đem thứ này tặng cho Tiểu Huyên, nó nhất định sẽ rất thích.”

 

Tô Văn Thanh ở cạnh thấy thằng nhóc đột nhiên cầm khối thủy tinh lên, thoáng biến sắc mặt, vừa định lên tiếng nhắc nhở đồ vật trên xác chết không nên nghịch loạn, chợt thấy khối thủy tinh màu lục nằm trên ngón tay Tiểu Đỉnh phát sáng lấp lánh, thình lình giống như được một thứ gì đó kích hoạt, lục quang sáng bừng, con mắt rắn ẩn chứa trong đó thoáng chốc như sống lại nhìn Tiểu Đỉnh chăm chăm, đồng thời một tia u quang quỷ dị từ trong mắt rắn bắn ra, lao thẳng về phía cặp mắt của Tiểu Đỉnh.

 

Vương Tông Cảnh cùng Tô Văn Thanh ở bên đều kinh hãi, nhưng chuyện xảy ra quá nhanh, trở tay không kịp, kể cả Đại Hoàng với Tiểu Hôi cũng không ở cạnh Tiểu Đỉnh. Mắt thấy trong khoảnh khắc, tia u quang kia sắp tới mắt Tiểu Đỉnh, thình lình một luồng ánh sáng màu lam nhạt từ chiếc túi vải nhỏ sau lưng Tiểu Đỉnh tỏa ra, trong khoảnh khắc chớp nhoáng đã ở ngay trước mặt Tiểu Đỉnh cản tia u quang kia lại.

 

Tia u quang tức thì run rẩy, không ngừng uốn éo trong không khí, màn sáng màu lam tuy trông yếu ớt nhưng lại mang chính khí mạnh mẽ oai phong lẫm liệt, tia u quang bất kể thế nào cũng không thể xuyên qua màn sáng đó được, giây lát sau cuối cùng cũng tan đi, còn khối thủy tinh màu lục thì phát ra một tiếng “rắc” vỡ tan, rơi xuống đất tách thành hai nửa.

 

Vương Tông Cảnh lôi Tiểu Đỉnh lại, ôm nó rời khỏi thi thể của bộ xương, lùi lại tận cửa của căn phòng rồi mới hỏi han: “Tiểu Đỉnh, cậu không sao chứ?”

 

Tiểu Đỉnh xem ra cũng sợ tưng cả người, thần sắc căng thẳng, bất quá nó cũng không việc gì, chần chừ một lát rồi đáp: “Em không sao, Vương đại ca.”

 

Vương Tông Cảnh lúc này mới thở phào một hơi, không nhịn được gõ lên cái đầu tròn của thằng nhóc, nói: “Ở chỗ này khá quái dị, bé như cậu thì phải đi theo sau đại ca, đừng có chạy loạn.”

 

Tiểu Đỉnh trề môi, trông có vẻ không phục, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, nói lí nhí: “Ừm, em biết rồi.”

 

※※※

 

Trên Đại Trúc Phong, Thanh Vân Sơn.

 

Anh trăng lạnh lùng chiếu khắp rừng trúc, cảnh đêm khuya lạnh lẽo, gió núi từng cơn, từ nơi xa thoáng vọng lại tiếng trúc xào xạc, như tiếng sóng trào mãi mãi không dứt.

 

Ở một nơi trong trạch viện, cửa đóng then cài, trong phòng tối đen, đêm khuya vắng lặng vốn là lúc nghỉ ngơi, bóng người mờ mịt không thấy, chỉ thấy trên một cái bàn cạnh giường có dựa một thanh bảo kiếm tiên gia láp lánh ánh sáng màu lam, hào quang xoay chuyển chiếu sáng cả một khu nhỏ, tựa hồ giữa lúc đêm khuya vẫn đang một lòng canh gác bảo vệ cho chủ nhân.

 

Đúng lúc đó, trong căn phòng tối đen vốn yên tĩnh, đột nhiên thanh tiên kiếm màu lam thình lình phát ra một tiếng rít, tiếp theo tự động rời vỏ, một đạo hào quang chói mắt từ lưỡi kiếm tuyệt thế lóe lên sau đó lại thu về. Có tiếng kiếm khẽ ngân, giống như thanh tiên kiếm vô song, lẫm liệt bay ra vang vọng trong đêm tối.

 

Trong bóng tối, một bóng người áo trắng ngồi dậy.

 

Cả căn phòng tối tăm dường như khoảnh khắc đó cũng như đang khẽ run rẩy.

 

Tịch mịch và lặng lẽ, như một cành bách hợp trong đêm, tiến tới không một tiếng động. Một cánh tay trắng đưa ra, khi nắm lấy thanh tiên kiếm màu lam đang bay lên, chợt như có cảm giác liền dừng lại. Đó là vì một bàn tay khác, dịu dàng to lớn và thô ráp như lưu giữ mấy phần thương tang của năm tháng, từ trong bóng tối đưa ra khẽ nắm lấy tay nàng.

 

Nàng từ từ quay đầu lại, bàn tay mềm mại chậm rãi nắm lấy tay y, cảm nhận hơi ấm từ da thịt, khẽ nói:

 

“Muội đi xem chút là được, huynh cứ ngủ đi.”

 

Y không nói, dường như chỉ dịu dàng nhìn nàng từ trong bóng tối, bàn tay đang nắm tay nàng hình như khẽ xiết chặt, sau đỏ thả ra.

 

Nàng chăm chú nhìn bóng hình trong khoảng tối ấy, cặp mắt trong suốt đầy dịu dàng, sau đó xoay người bước đi.

 

Bóng tối trong căn phòng dường như đang dần lui, cửa phòng phía trước đang đóng đột nhiên như chịu một sức mạnh nào đó thúc đẩy, “hù” một tiếng tự động mở ra, sau đó ánh trăng trong trẻo từ trên bầu trời chiếu xuống rọi sáng mặt đất nơi cửa phòng.

 

Bóng áo trắng từ sâu trong đêm tối bước qua cửa phòng, gió đêm lạnh lẽo, tiếng trúc xào xạc núi xa trong nháy mắt như ngưng đọng, đất trời bao la, thời gian đằng đẵng, sau bao nhiêu năm mới lại nhìn thấy dung nhan của nàng.

 

Áo trắng tung bay, Thiên Gia như tuyết.

 

Khuôn mặt trong sáng lạnh lùng nhìn về nơi xa, sau đó ánh hào quang của Thiên Gia từ từ sáng lên rồi theo gió bay đi, nháy mắt đã phóng về phía thành Hà Dương bên dưới Thanh Vân Sơn.

 

Đúng vào lúc nàng rời khỏi, nơi trạch viện đó lại rơi vào yên lặng, bên cánh cửa ấy, chợt có thêm một bóng người. Bóng người ấy đứng bên cánh cửa tối tăm mờ mờ ảo ảo, nhìn lằn sáng màu lam đang bay phía xa, lẳng lặng và chăm chú đến ngẩn ngơ.

 

Nhãn:

Bình luận của bạn