RSS

Tru Tiên 2 – Chương 33: Giếng cạn

22 Th5

Tru Tiên 2 – Chương 33: Giếng cạn

Nguồn: Đảo Rùa

Lúc này Cừu Điêu Tứ đã bò dậy, người thì không có chỗ nào bị thương nhưng mặt mũi thì sưng xỉa như cái thớt, xem ra sắp phát tác tới nơi. Có điều cho dù hắn có giận dữ tới mấy cũng biết mình không giống mấy người trước mặt đây, họ đều là những tu sĩ đã nghiêm chỉnh tu hành đạo pháp, so với mình là kẻ mới bước vào cánh cổng tu chân thật là một trời một vực, chỉ sợ người ta dùng một ngón tay cũng dí chết mình luôn rồi.

Có điều bộ tịch của hắn ở đây, mấy người Hạo Thiên Kiếm Phái bên đó chẳng có ai để ý tới, cả đám với Tống Dục là thủ lĩnh đều chăm chăm ngó Tô Văn Thanh. Tống Dục cười đầy hứng thú nói: “Không biết cô nương làm thế nào lại nhận ra môn phái của chúng tại hạ?”

Vương Tông Cảnh đứng sau lưng Tô Văn Thanh, lúc này cũng nhớ ra mấy ngày trước tỷ tỷ Vương Tế Vũ từng đề cập với nó chuyện phải đi tiếp đón đoàn khách từ Vân Châu Đông Hải tới, hình như tên môn phái đúng là Hạo Thiên Kiếm Phái. Nó mấy năm liền bị nhốt ở trong thâm sơn cùng cốc, từ nhỏ tới lớn ở U châu lại là vùng biên thùy, bởi vậy đối với các danh môn đại phải cũng chẳng hiểu gì, bất quá xem mặt Tô Văn Thanh có vẻ trịnh trọng thầm nghĩ chắc phải là một môn phái tu chân địa vị không thấp.

Tô Văn Thanh mỉm cười, thốt: “Tiểu nữ kiến văn hạn hẹp, bất quá cũng từng nghe nói tới danh của Hạo Thiên Kiếm Phái, đồn rằng đệ tử của quý phái đều yêu kiếm như mạng, ngay cả trên quần áo cũng thường thêu hoa văn hình kiếm, cho nên mới đoán mò một phen.”

Tống Dục nhìn xuống chỗ tay áo của mình, tỏ vẻ đã hiểu ra, cười đáp: “Cô nương quả nhiên tinh tế, thật đúng là đệ tử của Thanh Vân Môn, dám hỏi tôn tính đại danh?”

Tô Văn Thanh hơi cúi người, nói: “Không dám, tiểu nữ Tô Văn Thanh, còn chưa được tính là đệ tử Thanh Vân Môn, hiện tại vẫn còn đang tham gia Hội Thi Thanh Vân.”

Tống Dục gật đầu, ánh mắt hấp háy, nói: “Tô cô nương trong thì thông tuệ ngoài thì xinh đẹp, tâm tư tinh tế, tiền đồ tương lai quả là vô hạn.” Nói đoạn liền quay người lại, ánh mắt chỉ vô tình lướt qua Cừu Điêu Tứ vẻ nhạt nhẽo rồi bỏ qua, phất tay áo đầy tiêu sái nói: “Nếu đã là hiểu lầm, chuyện này thôi bỏ đi, hôm khác chúng tại hạ còn phải lên Thanh Vân Sơn bái phỏng Tiêu chân nhân cùng các vị tiền bối, tới lúc đó nếu có duyên sẽ lại tiếp chuyện với các vị.”

Nói xong gật đầu với Tô Văn Thanh rồi xoay người bước đi, bốn người bên cạnh lập tức đi theo, chỉ có La Uy tuổi trẻ nóng tính, lúc đi vẫn còn trợn mắt nhìn Cừu Điêu Tứ, lộ rõ vẻ gây hấn.

Cừu Điêu Tứ trán nổi gân xanh, Vương Tông Cảnh thấy không ổn liền vội vàng kéo hắn lại. Cừu Điêu Tứ quay lại nhìn nó, Vương Tông Cảnh khẽ thở dài không nói gì, nhưng nhìn hắn lắc đầu. Mặt mũi Cừu Điêu Tứ nhăn nhó một chút sau đó nghiến răng, nhưng vẫn không thoát khỏi cánh tay Vương Tông Cảnh đang kéo hắn, đành từ từ cúi đầu.

Lúc này Tô Văn Thanh cũng tiến lại, đứng cạnh hai chàng trai, thấy thần tình Cừu Điêu Tứ thì hơi cau mày, nhất thời cũng không nói gì. Ba người cứ đứng như vậy, không khí bắt đầu trở thành hổ thẹn, buồn bực nặng nề. Một lúc sau, vẫn là Vương Tông Cảnh phá vỡ im lặng trước, không đề cập tới chuyện vừa rồi nữa mà lảng nói chuyện khác: “Điêu Tứ, huynh vừa rồi có thấy Tiểu Đỉnh không?”

Cừu Điêu Tứ lặng yên một lát, rồi đáp: “Đông người quá, tại hạ không nhìn rõ được.”

Vương Tông Cảnh nhíu mày ngẩng đầu, chỉ thấy sắc trời đã dần sẫm, ráng màu đã nổi ở phía tây, chính là dấu hiệu hoàng hôn sắp buông xuống. Nó đắn đo trong lòng một chút rồi nói: “Hay là hai người về trước đi, tại hạ ở đây chờ Tiểu Đỉnh, nó đã muốn xem giếng cạn phun nước, tới giờ hợi kiểu gì cũng phải mò ra.”

Cừu Điêu Tứ với Tô Văn Thanh đều nhìn nó. Cừu Điêu Tứ nói: “Tại hạ cùng đợi với huynh.”

Tô Văn Thanh do dự một chút, bất quá vẫn gật đầu nói: “Được rồi, thằng nhóc Tiểu Đỉnh này muội rất quý nó, hơn nữa cũng tìm lâu thế rồi, thì cùng đợi vậy.”

Vương Tông Cảnh hơi bất ngờ, không nghĩ tới bọn họ lại chịu ở lại, bất quá mặc kệ ra sao, trong lòng nó vẫn rất cao hứng, miệng nở nụ cười, thốt:

“Được.”

※※※

Trong bảy ngọn núi của Thanh Vân từ xưa tới nay Thông Thiên Phong vẫn đứng đầu, dành hết sự hoành tráng. Sáu ngọn núi còn lại, Long Thủ Phong bất kể là ở phương diện nào cũng đều đặc sắc xuất chúng, đáng tiếc cả ngàn năm nay vẫn bị cái bóng của Thông Thiên Phong che mất.

Nếu nói độ cao, Long Thủ Phong gần bằng Thông Thiên Phong; Luận vẻ nguy nga hiểm trở, Long Thủ Phong cũng không phải là tầm thường; Luận nhân tài, năm xưa một chi mạch Long Thủ Phong cực kỳ phồn thịnh, trước nay đều gần như là chủ lực trong Thanh Vân Môn; Thậm chí hiện tại mà luận con người địa vị, thủ tọa năm xưa của Long Thủ Phong là Tề Hạo hiện tại cũng đường đường là nhân vật số hai trong Thanh Vân, gần bằng Chưởng giáo chân nhân Tiêu Dật Tài.

Đức cao vọng trọng?

Quyền to thế lớn?

Thanh Vân Môn và cả giới tu chân trong thiên hạ, người ngưỡng mộ Tề Hạo nào có ít gì, có điều qua bấy nhiêu năm, Tề Hạo vẫn khá hạ mình, ngay trong Thanh Vân Môn cũng không có biểu hiện gì quá trớn, chỉ yên yên ổn ổn ngồi ở ghế thứ hai mà thôi. Tuy là vậy, trên dưới Thanh Vân Môn vẫn không có một ai dám coi thường y, bởi vì mọi người đều biết, kể cả Chưởng giáo Tiêu chân nhân đối với vị Tề Hạo trưởng lão này thường cũng vẫn phải nhường nhịn ba phần.

Đứng trên Long Thủ Phong phóng mắt về phía tây là có thể nhìn thấy hai ngọn núi. Một ngọn là Long Hồi Phong, còn ngọn núi xa hơn, cao hơn, ngọn núi hùng vĩ chọc trời ấy chính là Thông Thiên Phong. Lâm Kinh Vũ lưng đeo trường kiếm Trảm Long, khoanh tay đứng dưới một gốc tùng già, đang lặng lẽ nhìn về ngọn núi phía xa ngơ ngẩn tới xuất thần, không biết trong lòng đang nghĩ tới chuyện gì.

Nơi hắn đứng chính là trên một cái đài bằng phẳng trên Long Thủ Phong, xung quanh tùng bách mọc ken thành rừng, cây nào cây nấy đều là cổ thụ lâu năm, quang cảnh trang nhã. Cách sau hắn không xa là một cái đình nhỏ, bên trong đặt một cái bàn và bốn chiếc ghế đá. Dưới mái đình, bên ngoài có treo một tấm biển có vẻ cũ kỹ lâu đời, viết hai chữ lớn:

Tùng Đình.

Mặt trong của cái đài là một khu nhà không lớn lắm, trông chỉ khoảnh hai ba phòng, lúc này từ đó sánh vai đi ra một nam một nữ. Nam thì khí độ trầm ổn, cằm để râu ngắn, khuôn mặt thô đầy dấu vết ngưng đọng của thời gian trông lại càng thêm đĩnh đạc, nhưng có thể nhận ra nét anh tuấn thời trai trẻ. Còn nữ chính là Điền Linh Nhi, lúc này vẫn mỹ lệ như trước, tay bưng một khay trà đi tới chỗ Tùng Đình gọi Lâm Kinh Vũ:

“Lâm sư đệ, đừng đứng đấy hít gió nữa, qua đây uống trà đi.”

Tà áo Lâm Kinh Vũ tung bay, xoay người trở lại, thấy bọn họ thì mặt cũng hơi lộ nét cười, rảo bước tiến tới gật đầu với Điền Linh Nhi trước, sau đó nhìn về phía người đàn ông kia, trong mắt tỏ rõ sự kính trọng, nói: “Tề sư huynh, đệ trở về rồi.”

Người đàn ông đương nhiên chính là Tề Hạo, hiện tại đã là nhân vật danh chấn một phương, có điều lúc này trông thấy Lâm Kinh Vũ, vẻ mặt của y vẫn tỏ ra vui mừng, tiến lên hai bước mỉm cười đáp: “Về rồi thì tốt, lại ngồi đi.”

Hai người cùng ngồi xuống bên bàn đá. Điền Linh Nhi rót trà cho bọn họ, vừa định ngồi xuống chợt nghe thấy bên trong khu nhà vọng ra tiếng la hét của bé gái. Tề Hạo nhìn về phía đó cười hỏi: “Tiểu Huyên sao thế?”

Điền Linh Nhi bực bội đáp: “Còn chẳng phải đòi xuống núi tìm Tiểu Đỉnh ca ca của nó chơi hay sao? Con gái con đứa tí tuổi đầu mà chẳng chịu yên, suốt ngày cứ đòi chạy đông chạy tây.”

Tề Hạo trông có vẻ rất yêu thương con gái, cười nói: “Cũng có gì to tát đâu, để nó đi tìm Tiểu Đỉnh chơi đi.”

Lâm Kinh Vũ bên cạnh cũng nói xen vào: “Hôm nay ở trong thành Hà Dương, đệ mới thấy Tiểu Đỉnh xong.”

Tề Hào cùng Điền Linh Nhi đều ngẩn người. Tề Hạo trầm ngâm một chút rồi gật đầu nói: “Phải rồi, hôm nay là mười lăm tháng tám, chính là ngày tế thần sông của thành Hà Dương, nếu không thì đệ tử trong Thanh Vân Biệt Viện cũng không tới đó được.”

Điền Linh Nhi hừ một tiếng, đáp: “Cho dù là vậy, đứa bé bốn tuổi như Tiểu Đỉnh sao có thể để nó đi chơi một mình được? Theo như muội thấy thì thằng nhóc này từ bé đã bị chiều hư rồi, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, chuyện gì cũng dám làm.”

Tề Hạo gượng cười, lắc đầu nói: “Muội đừng nói linh tinh, muội không phải không rõ tính của Lục sư muội mà, quản giáo nghiêm lắm đấy.”

Điền Linh Nhi trề môi, đáp: “Muội không nói Lục sư tỷ, nói là nói cha thằng Tiểu Đỉnh kìa, người đâu mà không có chí khí, từ khi có con là đổi hẳn tính, chiều chuộng quá thể. Nếu không phải Lục sư tỷ vẫn trông chừng hai người bọn nó, Tiểu Đỉnh đã tạo phản từ lâu rồi.”

Lúc này tiếng bé gái la hét từ trong khu nhà lại lớn hơn một chút, xem ra đã gấp lắm rồi. Điền Linh Nhi đành đứng dậy nói: “Muội đi dỗ Tiểu Huyên, hai sư huynh đệ cứ từ từ nói chuyện.”

Tề Hạo khẽ gật đầu, Lâm Kinh Vũ thì hơi cúi người. Mắt tiễn bóng dáng yểu điệu của Điền Linh Nhi đi khỏi, Tề Hạo mới thu ánh nhìn lại, bấy nhiêu năm qua mỗi lần nhìn thê tử, y tựa hồ vẫn dịu dàng như ngày nào.

Quay đầu lại, y nhấc bình trà rót đầy chung cho Lâm Kinh Vũ, nói: “Chuyến này đệ đã vất vả rồi, nghe nói ở bên Nam cương, đệ còn bị thương?”

Lâm Kinh Vũ yên lặng giây lát, chầm chậm ngước đầu nhìn Tề Hạo, chỉ thấy nét cười trên mặt y không biết lúc nào đã dần dần tan biến, đang chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt hai sư huynh đệ đối nhau hồi lâu, Tề Hạo trầm giọng hỏi: “Là ông ta à?”

Lâm Kinh Vũ nhấc chung trà lên, nhìn nước trà trong suốt vàng óng tỏa hương thơm ngát, lại trầm mặc một chút rồi mới nói giọng lặng lẽ:

“Là ông ta.”

Bằng vào công phu dưỡng khí của Tề Hạo hiện tại mà khóe mắt cũng giật giật, sau đó tựa như ngơ ngẩn tới xuất thần một lúc lâu, tiếp đó mới nâng chung trà trước mắt lên môi từ từ uống một ngụm, hồi lâu sau nói: “Không ngờ, không ngờ… ông ấy vẫn còn sống.”

Lâm Kinh Vũ gật đầu đáp: “Vâng, đệ cũng không ngờ.”

Ánh mắt Tề Hạo vẫn ở chung trà, dường như đang tập trung quan sát gì đó, cái chung bằng sứ hơi trong và láng bóng. Giây lát sau y hạ chung trà xuống thở dài, nói: “Ông ấy có nói gì với đệ không?”

Lâm Kinh Vũ lặng lẽ lắc đầu, uống trà trong chung của mình, lát sau mỉm cười cay đắng đáp: “Ông ấy… nói một câu thôi, rằng đệ quả nhiên không làm ông ấy thất vọng.”

Tề Hạo đưa mắt nhìn hắn, nhưng chỉ thấy Lâm Kinh Vũ cũng đang nhìn y, một lát sau gần như hai người đồng thời đều cười cay đắng. Lâm Kinh Vũ nhỏ giọng: “Ông ấy, ông ấy vẫn còn nhớ chúng ta…”

Tề Hạo lẳng lặng nhấc bình trà rót đầy chung cho cả hai, giọng nói đầy vẻ thương cảm và cam chịu: “Phải, nhưng có vậy thì sao, chẳng quay lại được nữa rồi.”

Thân hình Lâm Kinh Vũ khẽ chấn động, không nói gì, có vẻ như hiện tại chẳng tìm được từ nào phù hợp.

Tề Hạo đứng dậy, đi mấy bước trong đình, chợt thốt: “Sư dệ, đệ có khi không biết, tòa Tùng Đình này thực ra là… sư phụ ngày xưa xây lên đấy.”

Lâm Kinh Vũ tỏ ra bất ngờ, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Tề Hạo nói khẽ: “Đó là chuyện trước khi đệ nhập môn rất lâu, còn tấm biển ngoài đình kia cũng do huynh đã đổi, trước đây không phải là tấm biển đó.”

Lâm Kinh Vũ “úy” một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài nhìn, Tề Hạo bước tới cạnh hắn, lim dim mắt nhìn tấm biển, chăm chú một lát rồi lặng lẽ nói:

“Nguyên tấm biển trước không phải viết hai chữ này, mà là ba chữ do sư phụ viết rất khí thế, tên là Nhất Kiếm Đình.”

Hoàng hôn qua đi, sắc đêm trùm xuống, cho dù lúc đèn hoa mới sáng trong thành Hà Dương vẫn còn náo nhiệt phi thường, bất quá theo thời gian trôi đi, tất cả rốt cục cũng bình lặng trở lại. Sự biến đổi theo thời gian ấy, như trăm ngàn năm sau nhận ra bể cạn đã hóa nương dâu, cũng đều trải qua như vậy thôi.

Ở bên giếng cạn, ba kẻ trẻ tuổi vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Tuổi bọn chúng còn quá trẻ, chưa hiểu được cái lẽ bể cạn nương dâu của nhân gian, có điều nhìn thấy cảnh náo nhiệt phồn hoa dần tan đi, đèn lửa của mọi nhà sáng lên rồi tắt, trong lòng cũng thấy cảm khái, nhưng không biết làm sao mới diễn tả được.

Vương Tông Cảnh ngước đầu nhìn trời, chỉ thấy lúc này trời đã đầy sao, một vầng trăng tròn tỏa sáng khắp nơi đang lơ lửng giữa không gian, ánh trăng như nước chiếu xuống tòa thành nhỏ, kéo sau lưng bọn chúng những chiếc bóng mảnh dẻ nhỏ nhắn.

Gió đêm thổi tới, bên chiếc giếng cạn vẫn còn đầy các bát đồ cúng lớn nhỏ đủ loại vây kín xung quanh, đêm khuya người vắng, từ lâu đã không còn bóng ai. Ban ngày thì phồn hoa huyên náo, hiện tại thì vắng vẻ, khiến cho cảnh vật càng thêm thê lương.

Vương Tông Cảnh nhìn sang bên, Cừu Điêu Tứ lẳng lặng đứng cạnh ngơ ngẩn xuất thần, không biết đang nghĩ tới điều gì. Còn Tô Văn Thanh đã tìm một tảng đá đặt xuống dưới và ngồi lên trên, chắc là đã mệt mỏi mặc dù vẻ mặt vẫn yên bình như trước, cũng không tỏ ra lo lắng gì cả. Bất quá trong lòng Vương Tông Cảnh ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu, bởi vì chuyện này vốn không liên quan tới Tô Văn Thanh, hiện tại đã kéo dài trong thành Hà Dương tới muộn thế này, e rằng ngày mai sẽ liên lụy nàng ta phải bị phạt rồi.

Nghĩ tới đó, Vương Tông Cảnh liền cảm thấy bực bội, hậm hực nói: “Xú tiểu quỷ, còn ẩn với chả nấp, tới giờ vẫn chưa chịu thò mặt ra.”

Cừu Điêu Tứ bên cạnh quay đầu nhìn nó, không nói gì. Ngược lại, Tô Văn Thanh mỉm cười hỏi: “Sao, đợi sốt ruột rồi à?”

Vương Tông Cảnh thở dài, đáp: “Tô cô nương, chuyện này vốn không quan hệ tới cô nương, hiện tại làm liên lụy cô rồi.”

Tô Văn Thanh cười thản nhiên, dưới ánh trăng, nàng rũ áo đứng dậy mỉm cười thốt: “Không có gì. Bất quá hiện tại đã tới giờ hợi ba khắc rồi, sao Tiểu Đỉnh vẫn chưa ra nhỉ, có khi nào thằng nhóc tự chạy về Thanh Vân Biệt Viện rồi không?”

“Úy?” Không nói còn đỡ, lời này Tô Văn Thanh vừa nói ra, Cừu Điêu Tứ đứng cạnh Vương Tông Cảnh tức thì lộ vẻ nghi ngờ, ngay cả Tô Văn Thanh cũng ngẩn cả ra. Ba người từ đầu đều cho rằng Tiểu Đỉnh nhất định đợi ở đây để xem giếng cạn, mà tựa hồ chưa từng nghĩ tới khả năng khác. Nếu quả nhiên thằng nhóc đã tự mình lẳng lặng trở về, ba người bọn Vương Tông Cảnh lại chờ suốt ở đây, thật là buồn cười quá thể.

“Chắc không đâu…” Người nói là Cừu Điêu Tứ, nhưng vẻ thắc thỏm trong giọng hắn ai mà chẳng nhận ra. Vương Tông Cảnh đi tới đi lui mấy bước, đột nhiên nói:

“Thằng tiểu quỷ này thật không khỏi khiến người ta lo lắng, thôi thế này đi, chúng ta sẽ đợi thêm một lúc, tới giờ tý mà Tiểu Đỉnh vẫn không xuất hiện, vậy quá nửa là đã về trước rồi, chúng ta sẽ không đợi nữa, được không?”

Tô Văn Thanh gật đầu. Cừu Điêu Tứ do dự một chút rồi cũng đồng ý phương pháp này. Vương Tông Cảnh bật cười, thầm nghĩ đêm nay thực bị thằng quỷ này chơi xỏ rồi, đúng là người bé mà dé to, có điều những lời này đương nhiên không thể nói ra được, liền lựa chuyện nói với hai người: “Mọi người trước đây đã nghe qua truyền thuyết nước đầy giếng cạn chưa?”

Cừu Điêu Tứ lắc đầu, Tô Văn Thanh ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Chuyện này cũng không phải là hiếm có, muội từng đọc thấy một quyển sách cổ tình cờ cũng có ghi chuyện tương tự.”

Vương Tông Cảnh không ngờ Tô Văn Thanh lại biết chuyện này, liền hiếu kỳ nói: “Té ra còn có chuyện như vậy, Tô cô nương, hiện tại đang rỗi không, cô kể cho bọn tại hạ nghe chơi đi.”

Tô Văn Thanh gật đầu nói: “Kỳ thực những loại chuyện lạ giống như kiểu giếng khô hồi sinh này cũng không ít, muội xem trong quyển sách đó ghi lại, thường ở các vùng đầm lầy trũng hoặc vùng mà gần đó có dòng sông chảy qua, mạch nước phong phú giống như thành Hà Dương đây. Người xưa hầu hết cho rằng chyện này là thần quái, bất quá cũng có người trước đây viết lại, không chừng sâu dưới lòng đất có con sông ngầm chảy qua, nhờ cơ duyên trùng hợp mà nước sông tràn vào trong giếng cạn là đương nhiên sẽ thành ra như thế, chẳng có gì là quái dị cả.”

Cừu Điêu Tứ tròn mắt ngạc nhiên nói: “Lẽ nào nói vậy, dưới chân chỗ chúng ta đây sẽ có một dòng sông lớn sao?”

Tô Văn Thanh che miệng cười, nhưng lắc đầu đáp: “Chuyện này thì muội không biết, quyển sách đó nói đủ các giả thuyết khác nhau, ai mà rõ được cái nào là thực cái nào giả?”

Ánh mắt Vương Tông Cảnh nhìn về phía chiếc giếng cạn kia một cái, dưới ánh trăng, cái giếng vẫn tối tăm không thấy đáy, đồ cúng tế chất xung quanh như núi, liền lắc đầu nói: “Tại hạ thì thà tin khả năng dưới giếng có dòng nước ngầm gì đó còn hơn, bất quá những đồ cúng tế này làm sao đưa cho thần sông, chẳng lẽ cứ để đây tới sáng mai sẽ quẳng xuống giếng?”

Cừu Điêu Tứ đứng cạnh đáp: “Hình như không phải thế, lúc nãy khi tại hạ tìm Tiểu Đỉnh, có nghe bách tính trong thành nói lúc cái giếng cạn này có nước chính là lúc thần sông hiển linh, thần linh sẽ tự hiện ra lấy đi những đồ cúng tế. Có điều phong tục trong thành trước giờ không được quấy nhiễu thần linh, bởi vậy tới tối là xung quanh cái giếng cạn này sẽ chẳng còn ai.”

“Hử?” Vương Tông Cảnh với Tô Văn Thanh đều ngẩn người, lúc nhìn lại cái giếng cạn, ánh mắt đã khác hẳn lúc trước. Hiện tại đường xá vắng vẻ, quả nhiên ngoại trừ ba người chúng nó ra, cả tòa thành chẳng có ai xuất hiện. Gió đêm phần phật từ một nơi nào đó xa xôi thổi tới khiến người ta ớn lạnh.

Sắc mặt Tô Văn Thanh hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, chỉ gượng cười nói: “Không có chuyện vậy chứ?”

Vương Tông Cảnh cũng cau mày, trong lòng hơi bất an, nhưng nhìn thấy bộ dang căng thẳng của Tô Văn Thanh, nó ngược lại sinh ra mấy phần hào khí, mỉm cười nói với nàng ta: “Không có đâu.” Nói xong ngẩng đầu nhìn sắc đêm, tiếp: “Hiện tại đã là giờ tý rồi, nếu không tới là chúng ta về…”

Lời còn chưa dứt đột nhiên nó nhíu mày, giống như bị nghẹn lại, dỏng tai lên nghe ngóng. Tô Văn Thanh và Cừu Điêu Tứ ở bên thấy bộ dạng của nó đều kinh ngạc, đồng thanh hỏi:

“Sao thế?”

Vương Tông Cảnh “xuỵt” một tiếng, ra hiệu bọn họ yên lặng, vẫn giữ nguyên tư thế dỏng tai lên nghe, hơn nữa theo thời gian trôi đi, biểu tình trên mặt bắt đầu trở thành khó coi. Tô Văn Thanh cùng Cừu Điêu Tứ lúc đầu còn không hiểu nguyên do, nhưng rất nhanh sau đó bọn họ cũng dần nghe thấy một âm thanh trầm đục, mơ mơ hồ hồ lúc ẩn lúc hiện, âm thanh tuy không tính là lớn, nhưng khí thế ẩn chứa trong đó thì như sấm sét, từ bốn phương tám hướng đồng thời nổi lên, khiến người ta như tự đặt mình dưới cơn sóng dữ dội, ngay cả mặt đất dưới chân tựa hồ cũng khẽ rung chuyển.

Còn chỗ phát ra âm thanh, thình lình lại chính là từ sâu trong lòng đất dưới chân.

Khoảnh khắc đó, ba người đồng thời biến sắc, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cái giếng cạn. Cũng đúng lúc này, Tô Văn Thanh kêu khẽ, ngón tay chỉ về phía trước nói: “Xem kìa, đó không phải là Tiểu Đỉnh sao?”

Vương Tông Cảnh với Cừu Điêu Tứ đồng loạt nhìn về phía đó, quả nhiên thấy Tiểu Đỉnh đang ngoác miệng ra cười kha kha, cái đầu tròn xoe dưới ánh trăng sáng loáng, mang theo Đại Hoàng Tiểu Hôi từ một góc tối nhảy vọt ra, chạy về phía chiếc giếng cạn nhanh như lằn khói. Còn mặt đất dưới chân đã bắt đầu run rẩy, trong cái giếng cạn tựa như cũng có mấy tia sáng trắng yếu ớt chiếu ra, trông mười phần quỷ dị.

Vương Tông Cảnh giật nảy mình, không nghĩ nhiều liền xông thẳng về phía Tiểu Đỉnh quát: “Tiểu Đỉnh, đừng qua đó, cẩn thận…”

Tô Văn Thanh với Cừu Điêu Tứ thấy nó xông lên, nhất thời cũng không nghĩ ngợi, bất giác chạy theo. Nhưng Tiểu Đỉnh tuy chân ngắn mà tốc độ thì lại chẳng chậm hơn bọn họ bao nhiêu, mấy bước đã chạy bon bon tới bên cạnh chiếc giếng cạn, dọc đường đạp đổ vô số bát đĩa đựng đồ cúng tế, bám lấy miệng giếng nhìn xuống dưới.

“Đâu, đâu, thần sông ở đâu, mặt mũi ra sao?”

Mọi người nghe thấy thằng tiểu quỷ hét toáng lên như thế đều á khẩu, thằng nhóc này thật quá to gan. Đúng lúc ấy, đột nhiên dưới chân chấn động mạnh một cái, kèm theo những tiếng ầm ì như sấm rền, một tiếng “ào” như con sóng lớn ập bờ, trong giếng cạn nháy mắt bốc lên một làn hơi nước, giây lát sau tiếng nước như sấm phát ra, một cột nước như con thủy long từ trong giếng xông thẳng lên trời, tức thì khiến cho Tiểu Đỉnh cùng Đại Hoàng Tiểu Hôi ở bên giếng ướt nhẹp cả người.

Cũng cùng lúc đó, cột nước đường kính lớn tới năm thước vẫn không ngừng xông lên, kéo theo một tràng những tiếng leng keng xủng xẻng phát ra khắp xung quanh giếng. Vương Tông Cảnh sững người, ánh mắt liếc xuống chợt thấy những bát đĩa đồ cúng tế không biết từ lúc nào cũng đang run rẩy liên tục va chạm vào nhau, đồng thời từ từ di động về phía miệng giếng.

Trong sát na, trong đầu nó lướt qua vô số ý nghĩ đáng sợ, nhất thời khiến lông tóc dựng ngược cả lên, bất giác lại gào lên: “Tiểu Đỉnh, mau chạy, mau chạy ngay khỏi cái giếng!”

Tiểu Đỉnh đang bực bội phủi phủi quần áo ướt nhẹp, Đại Hoàng Tiểu Hôi ở bên cạnh cũng đang lắc người hất văng nước ra, cả ba đều cùng một giuộc nên nghe thấy tiếng hô của Vương Tông Cảnh cũng chẳng phản ứng, chỉ ngạc nhiên ngẩng đầu. Không đợi nó phải nói, đột nhiên mọi người liền thấy sắc mặt Tiểu Đỉnh chợt biến, cả người thình lình nghiêng đi, ngã nhào về phía miếng giếng.

Vương Tông Cảnh kinh hãi, không kịp nghĩ ngợi liền nhảy bổ về phía Tiểu Đỉnh, có điều tất cả đều phát sinh trong khoảnh khắc, chỉ nghe thấy Tiểu Đỉnh thét lên một tiếng, đã bị một sức hút vô hình hút vào trong miệng giếng cạn, Đại Hoàng Tiểu Hôi ở bên cạnh tựa hồ cũng ngẩn ra một chút, rồi lập tức song song nhảy thẳng xuống.

Vương Tông Cảnh bổ nhào tới miệng giếng nhưng đã chậm một bước, tròn mắt nhìn Tiểu Đỉnh rơi vào trong đó, nhất thời mặt mũi thất sắc. Tô Văn Thanh và Cừu Điêu Tứ cũng chạy tới, thấy hiện tượng lạ của cái giếng cạn tức thì mặt tái nhợt. Tô Văn Thanh phản ứng nhanh nhất, thình lình nhớ ra điều gì, đưa tay kéo Vương Tông Cảnh hét lên: “Đi, chúng ta cũng không thể ở đây…”

Chữ “đây” còn chưa nói thoát miệng, đã thấy trong chiếc giếng cạn đó có tiếng như con thú khổng lồ gầm thét, tiếng nước chảy cuồn cuộn, một luồng sức mạnh không gì chống nổi tựa hồ như bị đè nén ngàn vạn năm đột nhiên từ trong miệng giếng phun ra, nháy mắt tạo thành một cái xoáy nước xoay vùn vụt, đồng loạt hút hết những đồ cúng tế xung quanh vào trong miệng giếng, mà sức hút này tuyệt sức người không sao cưỡng lại nổi, bọn ba người Vương Tông Cảnh loạng choạng dãy dụa mấy lượt rồi cũng bị sức mạnh đáng sợ đó hút vào trong miệng chiếc giếng cạn sâu không thấy đáy đó.

Cột nước xông thẳng lên trời kéo dài một lúc, luồng sức mạnh dần tan đi, tiếng nước cũng nhỏ lại sau đó rớt xuống thu hồi toàn bộ vào trong giếng, tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu yên tĩnh trở lại.

Đường xá vẫn vắng vẻ, ánh trăng vẫn sáng soi, xung quanh chiếc giếng lại sạch sẽ, tất cả đồ cúng tế đều biến mất hoàn toàn, trừ bên cạnh miệng giếng có mấy chỗ bị ướt thể hiện nơi đây từng phát sinh chuyện lạ thì màn đêm sâu thẳm dường như đã nuốt chửng hết thảy.

Giếng cạn tối tăm, loáng thoáng vọng ra tiếng nước, khẽ vang vọng trong đêm tối.

 

Nhãn:

Bình luận của bạn